15h tại khu rừng
_ “đúng giờ thật đấy.” XU giả lên tiếng khi vừa đến nơi hẹn
đã thấy XU ở đó.
_ “cô cũng vậy” XU
_ “cô đến 1 mình chứ” XU giả
_ “phải. em gái tôi đâu?” XU
XU giả vỗ tay 3 tiếng thì có 2 người đàn ông giải My vào, dường
như My đã ko còn sức lực để đi nữa rồi, vết thương từ hôm qua đến nay lại ko được
băng bó gì cả.
_ “cô đã làm gì con bé.” XU
_ “tôi chẳng làm gì cả, chỉ để tự nhiên cho cô ta thôi.” Xu
giả
_ “được. như lời giao hẹn, tôi và cô sẽ đấu 1 trận công bằng,
nhưng cô phải thả em gái tôi ra. Và 1 điều nữa là tôi muốn gặp ba cô” XU
_ “nếu cô thắng tôi thì sẽ cứu được em gái mình, đó là điều
tất nhiên. Còn ba tôi thì cô sẽ ko thể gặp được đâu.” XU giả
_ “tôi muốn gặp ông ây để xác định 1 chuyện.” XU
_ “đợi cô xuống địa ngục rồi hãy hỏi diêm vương á. Đỡ lấy”
Xu giả bay thẳng vào định đánh XU nhưng Xu đã kịp né tránh, và cuối cùng cuộc
chiến kết thúc mọi ân oán cũng đã bắt đầu. XU giả dồn hết sức lực để phát ra những
đòn chí mạng, Xu thì né và tránh, cô nàng ko muốn ra tay làm hại đến em họ của
mình.
_ “nếu cô ko phản công thì em gái của cô sẽ chết đấy” XU giả
nhắc nhở. Biết làm sao đây, 1 bên là em ruột của mình, 1 bên là em họ, cả hai đều
là người thân của XU. Hoàn cảnh trớ trêu nào đã đẩy họ vào tình huống như thế
này chứ.
_ “có nhất thiết chúng ta phải đấu như thế này ko chứ?” XU
_ “có! Tôi và cô hôm nay sẽ kết thúc ân oán tại đây, nợ máu
trả bằng máu, do ba mẹ cô đã gây nên tất cả” XU giả
_ “cô đã hiểu lầm rồi. thật ra…….a….” XU mất tập trung liền
bị Xu giả đánh thẳng vào bụng, máu từ đâu chảy ra khoé môi, XU đau nhưng cố gượng
dậy lấy tay lau sạch vết máu
_ “nếu cô còn mất tập trung như vậy thì cuộc chiến sẽ kết
thúc rất nhanh đấy” XU giả
_ “được! vậy thì tôi sẽ đấu thật công bằng” Xu lấy lại tinh
thần, cũng dốc hết sức mình để chiến đấu. Đúng là XU giả rất giỏi võ, Xu đánh
đòn nào XU giả cũng đỡ được, nhìn chung 2 người họ đều ngang tài, ngang sức.
nhưng xét sâu hơn thì Xu giả có phần thua kém, vì ban đầu XU đã bị mù mắt, đã bị
thương, chỉ mới đây thôi thì làm sao bình phục hẳn, vậy mà Xu cũng gắn gượng
đánh ngang tay với Xu giả. Cuộc đấu kéo dài suốt nửa tiếng, cả 2 đều thấm mệt,
nhưng do XU đã quen với việc đánh nhau nên sức bền của XU có phần vượt trội, và
cuối cùng phần thắng cũng nghiêng về Xu khi cô nàng đã đánh XU giả ngã xuống đất,
ko thể gượng dậy
_ “cô đã thắng. giết tôi đi” XU giả
_ “tôi ko giết cô, tôi chỉ muốn cô thả em gái tôi ra” Xu
_ “thả người” XU giả ra lệnh cho đàn em
My được thả ra, nhưng cô nàng vẫn đang bất tỉnh. Xu đỡ lấy
em gái mình rồi cho cô ấy uống 1 loại thuốc mà XU đã mang theo.
_ “My….My…tỉnh lại đi” Xu
_ “ơ….chị…” My từ từ mở mắt
“cô hãy giết tôi đi, tôi đã thua…thua tất cả rồi, thật là nực
cười….haha” Xu giả cười như đang khóc
_ “ba mẹ tôi ko giết mẹ của cô, cô hãy hỏi lại ba của mình.
Tôi ko giết người và đặt biệt tôi sẽ ko giết em họ của mình.” XU
_ “cô luôn miệng gọi tôi là em họ, cô có nhằm ko? Ba tôi
chính là anh của ba cô đấy” Xu giả
_ “thì ra cô vẫn chưa biết à.” Xu
_ “chuyện gì” Xu gỉa
_ “chuyện mẹ cô và mẹ tôi là….” XU chưa nói hết câu thì
Đoàn…….
Trở lại bệnh viện T
Nhất làm theo lời Xu đưa Trúc đến bệnh viện T để gặp lại cô
em gái thất lạc từ nhỏ
Tại phòng bệnh của ông Tuấn(ba Thuỷ)
Cốc…cốc…cốc…..
_ “vào đi” Thuỷ
Nhất và Trúc bước vào, trong phòng bây giờ có ông Tuấn, Thuỷ
và Trân, Trúc nhìn xung quanh thì chỉ có Trân là người lạ, ko lẽ Trân chính
là…. TRúc quay mặt nhìn Trân rồi lại nhìn Nhất.
_ “đây là tờ giấy chị XU gởi cho ông” Nhất đưa cho ba Thuỷ 1
tờ giấy. đọc xong ông Tuấn có vẻ ngạc nhiên rồi nhìn Trân và Trúc. Căn phòng bỗng
im lặng lạ thường
_ “hôm nay tôi sẽ nói cho các con biết 1 sự thật” ba Thuỷ
hít 1 hơi rồi nói tiếp
“Trúc và TRân chính là 2 chị em ruột.”
Trân và Trúc nhìn nhau, biết bao cảm xúc đang dâng trào
trong lòng của mỗi người
“và ba mẹ các con chính là do ta đã gián tiếp hại chết họ.
vì muốn giữ bí mật về những chuyện xấu của ta và ông Phước, ta đã bí mật làm
phá sản công ty của gia đình các con, làm cho ba mẹ các con tự vẫn mà chết, và
ta đã làm cho 2 chị em các con xa cách nhau, ta xin lỗi.» ông Tuấn cuối mặt
như sét đánh ngang tai, người mà cả 2 xem như là ân nhân bấy
lâu nay lại chính là người đã hại ba mẹ mình, người đã làm cho gia đình của cả
2 tan rã. Cả Trúc và Trân đều nhìn ông Tuấn mà nói chẳng nên lời. ơn dưỡng dục,
dạy bảo, mối thù giết cha mẹ. phải làm sao bây giờ?
_ “ta xin lỗi các con, ta biết ta có chết 10 lần cũng ko đủ
đền tội, ta ko mong các con sẽ tha thứ cho ta, và bây giờ ta cũng chẳng biết
làm gì hơn,….ta xin lỗi…” ông Tuấn quỳ xuống, nước mắt tuôn ra
_ “ba…ba….sao ba lại làm như vậy….ba đứng lên đi….ba….” Thuỷ
cũng khóc theo ba mình
_ “con hãy để mặt ba, ba có lỗi, ba thật sự có quá nhiều lỗi….suốt
cuộc đời này ba sẽ ko bao giờ trả hết được….” Ông Tuấn khóc, những giọt nước mắt
hối hận thật sự đã rơi xuống, nhưng nó có quá muộn màng ko?
_ “chính ông là hung thủ giết ba mẹ tôi, tôi phải trả thù….”
Trúc rút trong người ra `1 con dao.
_ “ko được, cô ko thể làm như vậy…” Thuỷ ngăn cản
_ “con hãy tránh ra, ba phải đền tội…” ông Tuấn
_ “ba….” Thuỷ
_ “tránh ra, nếu như con còn xem ta là ba” ông Tuấn
Thuỷ đành gạt những giọt nước mắt và tránh ra 1 bên
_ “con hãy trả thù cho ba mẹ mình đi” ông Tuấn nói Trúc
_ “ông….được…vậy ông hãy chết đi…”
_ “ko…” Thuỷ
Con dao đã nhắm thẳng mục tiêu ngay cổ của ông Tuấn mà tới,
nhưng đến giây phút cuối cùng, con dao ấy lại ngừng lại và xẹt ngang,chỉ làm
cho cổ ông Tuấn rỉ máu nhẹ. Và
Xoảng….con dao bị rơi xuống, Trúc ko nỡ lòng nào xuống tay
được…..
_ “con…..” ông Tuấn
_ “tôi sẽ tha cho ông. Xem như tôi trả lại công nuôi dưỡng 2
chị em tôi bấy lâu nay” Trúc
_ “con….” Ba Thuỷ xúc động
_ “chị 2…” TRân lên tiếng, Trúc đến bên em gái và ôm Trân
vào lòng, cảm giác vui sướng, cảm giác ko thể nào tả được của cả 2 chị em, những
giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khoé mi, cuối cùng họ cũng đã gặp nhau sau
bao năm dài xa cách.
_ “bây giờ xem tôi đã làm xong nhiệm vụ” NHất lên tiếng.
Trúc và Trân bỏ tay nhau ra
_ “tôi muốn gặp chị của cậu. để cám ơn cô ấy 1 lần nữa” TRúc
_ “à! chết….đúng rồi…tôi quên mất chị Xu…ko biết bây giờ chị
ấy…. tôi phải đi trước đây” Nhất nói rồi chạy ra, điện thoại liên lạc với mọi
người( nhị, tam, tứ, ngũ, Thành và Minh)
Trở lại khu rừng, lúc nãy có 1 tiếng súng phát ra, mọi người
đều bất ngờ, kể cả Xu gỉa cũng vậy. còn viên đạn đó thì đang nằm ở đâu, và
chính xác nó đã cấm sâu vào cánh tay trái của Xu, máu đang chảy ra rất nhiều
_ “ba…sao ba lại…” Xu giả
_ “ko có ai có quyền làm hại đến con gái của ta” ba Xu giả
chính là ông Phước, từ đằng xa đã nhắm thẳng Xu mà bắn, ko biết do tuổi đã cao
hay do số trời đã định,ông ấy chỉ bắn trúng cánh tay của Xu
_ “chị….chị…máu ra nhiều quá…” My
_ “chị ko có gì đâu” Xu trấn an em gái
_ “ba…như vậy ko công bằng, con đã thua và con phải chịu
trách nhiệm với lời hứa của mình” Xu giả
_ “ko. Rất công bằng, 2 đứa nó chết là rất công bằng với con
và ta và cả mẹ con nữa” ông Phước
_ “dối trá” Xu cười khẩy, nghe những lời ông ta nói mà Xu cảm
thấy khinh bỉ vô cùng
_ “cô nói gì?” ông Phước
_ “tôi nói ông dối trá, nói dối ko chớp mắt, lừa cả con gái
mình, biến con gái mình thành 1 người ko biết phân biệt phải trái trắng đen,
ông ko xứng làm cha, ông là người ích kỷ” XU
_ “cô im đi. Ko được hạ nhục ba tôi.” XU giả
_ “tôi hạ nhục ba cô à, hãy hỏi ông ấy xem, ai là người có lỗi
với ai, ai mới là người đáng phải đền tội.” XU
_ “im đi. Đưng hòng dụ dỗ con gái tôi” ông Phước.
_ “haha. Nực cười thật, vừa ăn cắp vừa la làng, đúng là nực
cười” XU cười, nụ cười chế nhạo
_ “cô im đi”
Đoàn…….
Thêm 1 phát súng nữa phát ra, nó lại cắm sâu vào tay trái
thêm một phát nữa
_ “chị….chị..huhu…máu…chị ơi….máu…..” My khóc khi thấy cánh
tay Xu đã bị hai viên đạn cắm vào
_ “ông hãy bắn tôi đi,…huhu…hãy tha cho chị ấy” My van xin
_ “đừng nôn nóng, rồi cũng sẽ đến lượt cô, haha.” Ông Phước
_ “ông ko được hại em gái tôi. “ Xu
“cô đã hứa sẽ tha cho em gái tôi mà. Cô còn nhớ chứ.?” XU
nhìn XU giả
_ “tôi đã hứa thì sẽ làm được” XU giả
“ba! Hãy tha cho 2 người họ đi, con là người thua cuộc nên
con sẽ giữ lời hứa”
_ “được thôi. 2 người đi đi” Ông Phước.
MY nghe ông Phước nói liền dìu chị mình đứng dậy, 2 chị em
cùng bước đi, chừng 15 bước
_ “ko được!”
Đoàn….
_ “ơ……”
My và Xu liền quay lại thì đã thấy 1 người đang nằm dưới đất
_ “sao ba lại làm như vậy, ko được…” Xu giả giật lấy cây
súng của ba mình khi ông ấy định bắn thêm một phát nữa,vì lúc nãy ông đã bắn
trúng người khác mà ko phải XU
_ “anh Kiệt…” My ngạc nhiên khi thấy người ngã xuống chính
là Kiệt
_ “sao anh lại…..” Xu cũng ngạc nhiên ko kém
_ “con thả ta ra, ta phải kết thúc mọi chuyện…… » ông Phước
_ “sao anh lại ở đây? Sao anh lại…” XU dường như đang khóc
Kiệt ko nói được câu nào, chỉ nở 1 nụ cười với Xu rồi ngất
đi
_ “anh Kiệt…anh Kiệt…” My lay tay Kiệt.
_ “ba……”
Đoàn…….
_ “ơ……”
_ “con….Hân….Hân….con gái…..sao con lại đỡ cho ta……”
_ “vì ba là ba của con” người con gái liền ngất đi
_ “mau bắt hết bọn họ lại” Minh
_ “đưa mọi người đến bệnh viện mau” XU
_ “còn họ” NHị chỉ tay về phía cha con ông Phước
_ “đưa đến bệnh viện luôn” Xu
_ “dạ”
Vậy là tất cả mọi người đều được đưa vào bệnh viện
_ “Thành! Khoẻ chứ” Xu
_ “dạ!”
_ “vậy em sẽ lo vết thương cho My, cẩn thận kẻo con bé bị
nhiễm trùng” XU
_ “dạ!”
_ “vậy còn chị, tay chị….” Minh lên tiếng khi thấy tay XU chảy
máu rất nhiều
_ “ko sao. Viện trưởng đã đến chưa.” XU
_ “bác đây.” Viện trưởng bước lại, Xu cuối chào
_ “dạ! vậy chào nhờ bác phẫu thuật giúp cho anh Kiệt. Minh sẽ
giúp cho bác” Xu
_ “còn vết thương của cháu?” viện trưởng
_ “cháu sẽ băng bó tạm. cháu sẽ thực hiện ca phẫu thuật cho
em họ của cháu” Xu
_ “ko được, cô là kẻ thù của con gái ta, cô sẽ giết nó chết”
ông Phước phản đối
_ “ông đừng suy bụng ta ra bụng người nhá. Nếu chị ấy ko là
người lấy viên đạn ra thì con gái của ông chết chắc đó » Minh tức giận
_ “ko thể nào, cô ta mà có tài gì chứ” ông Phước
_ “ờ. Ông muốn thử ko. Viên đạn đang nằm trong người con gái
ông, ko phải đạn bình thường đâu, nó có tẩm thuốc đấy, nếu lỡ tay làm số thuốc
đó thấm vào da thịt con gái ông sẽ chết chắc đó” Minh
_ “các người thật là độc ác mà” Ong Phước
_ “có ác bằng ông khi mà ông đã…” MInh
_ “thôi. Mau đưa vào phòng mổ lẹ đi” Xu
Mọi người làm theo lời Xu, ông Phước thì ở bên ngoài đang rất
lo lắng cho con gái mình.
Bây giờ đã là 20h
Họ đã đưa vào phòng mỗ được 3 tiếng rồi
_ “xin ông trời hãy cứu lấy con gái của con,..tội lỗi của
con, con xin chịu….đừng trút lên con bé…” Ông Phước
_ “bây giờ ông mới hối hận sao?” Nhất
_ “ông sẽ bị trả báo” Nhị
_ “đèn sáng rồi kìa!” Ngũ thấy đèn ở phòng cấp cứu bật sáng,
từ trong phòng, Minh cùng với viện trưởng bước ra
_ “sao rồi. sao rồi” NGũ
_ “anh Kiệt đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ chỉ đợi anh ấy tỉnh
lại thôi. Hãy báo cho em gái anh ấy biết đi” Minh
_ “còn con gái tôi….sao bây giờ chưa có động tĩnh gì hết vậy?”
Ông Phước lo lắng
_ “con bé Xu rất giỏi về y học, nên ông cứ yên tâm” Viện trưởng,
ai nói thì có thể ko tin chứ viện trưởng đã nói như vậy thì ít nhiều ông Phước
cũng có phần đỡ lo.
/
Trong phòng mổ của HÂn, Xu đang bị thương nhưng phải cố gắn
kiềm chế lại, cố gắn tỉ mỉ, nhẹ nhàng, tránh làm động đến chất độc bên trong
viên đạn, chỉ 1 sở hở nhỏ, cũng sẽ cướp đi mạng sống của Hân. Càng cử động thì
cánh tay trái của XU cứ chảy máu nhiều hơn, sắc mặt của Xu có phần nhợt nhạt đi
rất nhiều.
/
Bên ngoài
_ “con Xu sao rồi” An từ ngoài chạy vào khi nhận được thông
báo của Nhất
_ “chị ấy vẫn đang làm phẫu thuật cho con gái ông ta” Nhất
chỉ tay về phía ông Phước
_ “ông ấy là….” An
_ “là người đứng sao toàn bộ việc” Nhất
_ “là ông à…ông đã hại con Xu….hại gia đình nó,,,,…ông” An vừa
nắm cổ áo ông Phước vừa đẩy người ông PHước te nhào, bây giờ ông Phước cũng chẳng
còn tâm trạng đâu mà phản kháng lại, hiện tại ông chỉ lo cho con gái của mình.
_ “chị An, đừng làm vậy mà. Có gì đợi chị XU ra rồi tính” Nhất,
Nhị can ngăn.
An bỏ ông Phước ra, nhưng vẫn nhìn ông ta với ánh mắt sét
đánh.
/
/
Bây giờ đã là 21h
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra… Xu bước ra
_ “con gái tôi sao rồi?” ông Phước chạy lại
_ “chị ổn chứ” mọi người lo lắng
_ “cô ấy ko có chuyện gì nữa rồi. chị cũng ko có chuyện gì
đâu” Xu cười nhẹ, nhưng rồi sao đó Xu liền ngất đi, Minh đỡ lấy Xu, bế cô ấy
trên tay,
_ “gọi viện trưởng nhanh lên” Minh
Mọi người tất bật, chạy đi tìm viện trưởng để lo cho Xu. Chỉ
vì cứu người khác mà Xu quên cả bản. mất máu quá nhiều, vết thương cũ và mới gộp
lại.
Bây giờ người nằm trên sàn mổ lại chính là Xu, viện trưởng
cùng với Thành và Minh đã có mặt, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.