Cô Gái Của Sự Lãnh Khốc


6:45a.m
" Buổi sáng tốt lành, Vợ yêu" anh ngồi dậy đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ khẽ nói, tuy cô vẫn còn ngủ nhưng trên đôi môi vẫn nở nụ cười mỉm trông rất hạnh phúc dường như mơ một giấc mơ rất đẹp.
Anh ngồi dậy mặc đồ cất bước xuống căn phòng bếp, đeo tạp dề nhìn có vẻ đây là lần đầu tiên xuống bếp bởi vì trước giờ anh chưa hề nấu ăn cho bất kì cô gái nào.
Đặt chảo nhỏ trên bếp, đôi tay to dài khéo léo bật bếp cho dầu vào chảo đổ trứng vào chảo và rán , khắp căn nhà đều tỏa hương thơm của trúng rán và mùi bánh mì dịu dịu.
Thiên di gương mặt còn mớ ngủ bước chân khập khiễng đi xuống đứng sau lưng vòng tay qua bên hông của anh khẽ riết chặt .
" Em đi vệ sinh đã rửa tay chưa đấy" Anh quay lại vờ như nghiêm trọng trêu.
Cô lắc đầu cười cười rồi lại quay trở về phòng đánh tiếp một giấc.
" Em ...!em dậy ăn sáng nào " Anh trên tay đang cầm đĩa đựng sandwich và ly sữa khẽ bước vào phòng của cô và để điểm tâm lên bàn đèn ngủ .
Ngồi bên cạnh giường khẽ ngắm mái tóc kiềm không được đặt lên trên má cô một nụ hôn.
" Ngồi dậy ăn sáng nào, anh làm điểm tâm cho em đấy , Chồng em có giỏi không nào" Tự đắc khoe chiếm công làm cho ngôi buồn cười đành miễn cưỡng ngồi dậy, dựa vào lòng anh ,để anh đút.

Anh Yêu chiều mỉm cười khẽ đút thức ăn.


" Em còn muốn ngủ không nào ?"
" Ừm muốn.."
" Vậy! Em ngủ đi nhé " Rồi anh bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
^_^ ........!$_$ .........^_^
[Buổi chiều]
" ĐẠI NAM...ĐẠI NAM ,anh mau vào đây đi" cô cất giọng lớn tiếng khiến cho anh tưởng cô đã xảy ra chuyện gì liền hốt hoảng bỏ cuốn sách đang đọc dở chừng trên tay xuống phi thẳng vào phòng.
" Sao vậy Tiểu Di"
Cô cười tươi vội vàng trấn an " Đừng căng thẳng , em chỉ muốn nói là em đã ngủ dậy rồi, còn có em đói bụng và còn anh bồng em đi đánh răng đi " hì hì .
" Anh mỉm cười " Không "
Liền nghe cô như một con sóc nhỏ bám riết vào anh " Đi mà, đi mà ư..ư " cô biết ngay chiêu này sẽ có hiệu nghiệm mà.
" Thôi được rồi nhưng chỉ tới phòng khách "
" Ừm ừm ..


được"
Đồng ý , cô ôm vào cổ anh hai chân kẹp bên hông, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ , thầm nghĩ' Dễ thương thật'
" Khoang khoang Đại Nam em muốn uống nước"
đi ngang qua cô liền đòi anh bế tới bàn ăn lấy nước.

Anh trêu " Em không có chân sao tiểu Di"
" Phải phải..

e không có chân , thực sự là không có chân ha ha" Cô lí lắc ngọ ngoậy cái chân làm cho anh phải bật cười thành tiếng với cô bé này " Được rồi , anh thua e rồi đấy".

Anh lại bàn ăn vẫn tư thế cũ, cô ở trên người anh, còn anh thì một tay đỡ cô, tay kia thì rót nước trông rất giống mẹ nuôi con a~ .
" Này anh, chúng ta đi chơi nhé" cô đề nghị.
" Ừm được thôi vậy thì em đi chuẩn bị đi " Anh xoa đầu cô rồi nói.
" Chụt " " Ừm ..."
Cô kiểng đôi chân trần khẽ hôn trên má anh rồi vội vàng bỏ đi với khuôn mặt ửng hồng cố bước nhanh về phòng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận