Sakura: Ê, sao lúc trước thấy mắt ngươi màu đen mà sao giờ lại là màu đỏ ?Hoàng thượng: Là kính áp tròng !Sakura: Trời !Sakura: Mà nhìn hắn với con mắt đỏ đó mới đẹp làm sao !Sakura: Hắn đẹp trai quá !Nội tâm của Sakura liền xuất hiện lênNội tâm: Mày nghĩ vớ vẫn gì thế ? Hắn là người hại mày ra nông nổi vậy mà !Sakura: Nhưng hắn đẹp trai thiệt mà !Nội tâm: Ừ thì đẹp , nhưng mà có sắc mà không có đức thì chỉ đáng cho vào sọt rác !Sakura: Có lí thông minh đấy !Nội tâm: Chuyện đó tao là lịn !Sakura: Tao là mày !! !.
.
Sakura: Thôi nghĩ cách thoát đi !Nội tâm: Ờ nhờ, đợi tao tí !Nghe lời nội tâm, Sakura quay mặt đi né tránh cái nhìn của hắn.
Số chó thế nào vừa xuay được 1 chút thì bị hắn đưa tay lên giữ cằm của Sakura, buộc phải nhìn vào mặt.
Không những vậy mà còn từ từ tiến sát mặt lại.
Sakura: Bỏ cha rồi mày ơi, hắn còn giữ cằm tao, không xuay được mặt đi rồi !Cô nội tâm xoa xoa cằm suy nghĩ, trong khi đó Sakura đang ngồi khóc thét ầm ĩ lên.
Sakura: Nhanh lên mày ơi, mặt hắn sát quá, tao không muốn bị cướp đi nụ hôn đầu đâu !Nội tâm: Có cách rồi, la lên đi !Sakura: Mày bị ngu à, hắn giữ cằm chặt thế kia tao nuốt nước bọt còn chả nổi, huống gì kêu chị la !Nội tâm: Nếu có người tới cứu thì hay biết mấy !Sakura: Chắc chả có ai cưú quá !Bỗng nhiên có một tiếng bước chân đang chạy tới và hét lênHinata: Nguy to rồi, nguy to rồi !Hinata liền đập rầm cửa ra một nhát thấy Sakura và Hoàng thượng, Sakura thì đang ngồi lên chân của hắn, hai người nhìn sang HinataHinata: Nguy! !! ! Hinata đã hóa đá ở ngay trước cửaSakura: Có người đến cưú tôi rồi, Hinata cướu mình ra khỏi đây đi !Hinata thấy cái cảnh đó liền nóiHinata: Xin lỗi đã làm phiền hai người nha !Hinata nói xong liền đóng rầm cửa lại rồi quay đầu điSakura: Chờ đã, không cứu người à !Sakura: Xong đời tui rồi Nội tâm: Ta cũng chịu luôn, hết cách rồi.
Thôi chúc ngươi may mắn nhé !Nội tâm: Tao phắn đây !.