Sáu năm sau,thời gian mới đây mà đã 6 năm trôi qua rồi.Tử Nam đã đi Mỹ 6 năm và vẫn chưa thấy trở về còn Tố Di thì vẫn bị mù, ngày ngày thì cô ở trong trường khiếm khuyết chơi cùng với đám trẻ con,lâu lâu thì cô sẽ dạy đám trẻ hát.
Hiện tại Tố Di không thể nhìn thấy đường,cho nên cô không thể nào theo kịp chương trình đại học như bao bạn bè được,mà cô chỉ có thể ở đây cùng với đám trẻ mà thôi …
" Cô ơi hôm nay con được mười điểm đó, cũng may là có cô chỉ con hát.Cô còn dạy cho con làm toán nữa.."
" Ừm,Khánh An giỏi quá đi …"
Khánh An bị khiếm khuyết ở tay,bàn tay thằng bé chỉ có 3 ngón mà thôi nhưng cũng may là vẫn sống và sinh hoạt bình thường …
" Vậy cô thưởng cho con bằng một nụ hôn nha…"
" Chụt.."
__##
6 năm qua đối với Tố Di có lẽ là địa ngục,từ khi cô bị mù thì dường như mẹ không còn quan tâm cô như trước nữa. Mọi thứ nó đến quá bất ngờ khiến cho cô không thể nào chấp nhận được.
Rồi cho đến một ngày bà ấy nói mình không phải là mẹ ruột của cô mà cô chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi. Đến lúc này thì cô cũng nhận ra tại sao bà ấy lại thương anh trai nhiều hơn rồi.
Sau đó thì ba mẹ cũng bán nhà ở đây rồi về quê sinh sống,anh trai thì được nhà trường tài trợ học bổng cho nên cũng đi qua nước ngoài vừa học vừa làm việc.
Và ở đây cô cũng chỉ có một mình mà thôi, cũng may là những lúc cô khốn khổ nhất lại có một người bạn đến bên cạnh. Người này là Tần Quyên,là người đã giúp cô ở trong bệnh viện.Có lẽ đây chính là duyên của ông trời mang đến rồi,cô cứ nghĩ là cô đã khổ lắm rồi,ấy vậy mà cô gái này còn khổ hơn cô nữa chứ.
Tần Quyên đã trên 30 tuổi rồi và có một bé trai đang bị nhiễm trùng máu,thằng bé còn rất nhỏ nhưng ngày nào cũng phải nằm ở bệnh viện truyền và thay máu cả..
Sau khi gặp được cô gái này thì Tố Di đã nhận được sự giúp đỡ từ cô ấy.Tần Quyên cho cô một chỗ ngủ,nơi ở để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phải nhờ có cô ấy chắc không giờ này cô đã chết bờ chết bụi ở đâu mất rồi.
Đúng là đã khổ rồi mà lại gặp người khổ hơn nữa,vậy cho nên bây giờ cô mới biết quý sinh mạng của chính mình …
Buổi chiều Tố Di sẽ đi ra công viên bán hoa hồng,bây giờ chỉ có công việc này mới giúp cho cô có thu nhập mà thôi.Chứ xã hội bây giờ sẽ không có bất kỳ một ai tuyển dụng một người mù như cô đâu.
Với lại Tần Quyên cũng đã giúp cô rất nhiều rồi,cho nên cô không thể cứ mặc vào cô ấy hết được.Trong 1 tháng nó có rất là nhiều chi phí để lo,cho nên cô cần có tiền để trang trải cuộc sống của chính mình.
" Chị ơi lấy cho em một bông hoa đi."
" Được…"
Tố Di nghe có người mua là cô có động lực hẳn lên,cô đưa cành hoa cho khách rồi vui vẻ nhận tiền.
" Cảm ơn em. …". Truyện Nữ Phụ
" Dạ, không có gì…"
Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hàng ngày có rất nhiều cặp đôi tặng hoa cho nhau như thế này thì cô cũng cảm thấy vui trong lòng. Chỉ cần người khác hạnh phúc thì cô cũng thấy hạnh phúc theo,bởi vì cô cũng đã từng hạnh phúc như bọn họ vậy. Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại sự may mắn không có đến với cô nữa rồi.
Ngày nào đó hạnh phúc nó vẫn còn ở trong tầm tay,ấy vậy mà bây giờ lại vụt mất rồi.Đúng là sự hạnh phúc chỉ đến với chúng ta nhất thời mà thôi,còn về sau này còn có được sự hạnh phúc hay không thì còn phải chờ vào duyên số của từng người nữa.
Nhưng dù có như thế nào thì mỗi ngày trôi qua cô vẫn phải cố mỉm cười với những gì mà cô đang có,mặc dù bản thân đang bị khiếm khuyết đi chăng nữa. Thì mỗi ngày trôi qua điều phải cố gắng gượng cười để làm hài lòng chính mình, chỉ cần bản thân sống tốt sống khỏe thì sự tồn tại của chúng ta điều trở nên tốt đẹp và đáng được trân trọng nhất có thể.