Ra lấy xe thì gái đưa áo ình bảo:
- Anh mặc vào đi, chạy xe sẽ lạnh hơn đấy.
- Em cũng thế thôi. Cứ mặc đi anh chịu được mà - sao mấy từ “anh chịu được” khó nói quá, hu hu.
- Em có đi xe đâu, anh chở em về.
- Thế sao em đến đây được?
- Đi xe buýt, anh nghĩ em đi bộ 8 cây số lên đây hả? Em đâu phải con ngốc.
- Hì hì - cười xoà, vừa nãy mình nghĩ thế thật.
- Mặc đi, em ngồi sau không lạnh lắm đâu.
Mình thấy cũng đúng nên mặc vào, gái ngồi sau xe ôm rõ chặt mà chả sướng mấy, tông môn cái áo khoác.
Đang đi thì gái chỉ shop quần áo bảo vào mua áo khoác. Cũng may là shop còn mở cửa, 8 giờ rồi chứ sớm gì nữa.
Vào thì gặp chị nhân viên xinh v~ ra
- 2 em muốn mua gì? Chị có thể tư vấn giúp. - chị nói.
- Chị dẫn em đến gian hàng dành cho nam với - gái nói.
- Ừ, 2 em đợi chị tí - chị nói rồi đi ra cửa treo bảng đóng cửa lên nói tiếp:
- 2 em là khách hàng cuối cùng của shop chị ngày hôm nay. Đi theo chị nào
Chị dẫn 2 đứa đi, thấy lạ mình hỏi gái:
- Đến gian hàng nam làm gì?
- Mua đồ chứ làm gì nữa.
- Đồ gì?
- Tí sẽ biết.
Gái đã nói thế mình đành đi theo, đến chỗ để khăn quàng cổ thì dừng lại, gái vừa chọn vừa nói:
- Trên đường đi anh bị gió tạt chắc lạnh lắm, quàng khăn vào sẽ ấm hơn.
Chưa kịp nói gì gái đã lấy 3 chiếc khăn để trước ngực mình ngắm. Sau gái bỏ 2 cái xuống, để lại cái khăn sọc nhiều màu (nói chung là tùm lum hết, toàn màu tối như đen, nâu đất, xám vs mấy màu tối nữa chả biết màu gì) đưa mình rồi nói:
- Cái này hợp vs màu áo anh nè.
- Ừ - cầm lấy cái khăn quàng ngay vào rồi hỏi:
- Đẹp trai không?
Gái bĩu môi bảo:
- Có, nhưng không tháo ra có mà chết nóng.
- Nóng đâu, ấm thế này mà.
Gái tiến lại tháo khăn ra quấn lại kiểu gió bay rồi nói:
- Trong này có điều hòa đấy, áo khoác mặc phanh cúc thì tạm được nhưng khăn quấn chặt nóng lắm, lúc đầu mới quấn nên thấy ấm thôi.
- Thật không đấy?
- Không tin anh quấn lại như vừa nãy đi.
- Thôi, thế này được rồi, hì hì.
- Nhớ xịt ít nước hoa vào trước khi dùng nha.
- Xịt làm gì?
- Làm thế quàng vào dễ chịu lắm.
- Ừ.
Chọn khăn xong gái lại chọn ình đôi bao tay da, 1 đôi giày nữa
Chọn đồ ình xong thì gái bảo chị nhân viên dẫn tới chỗ bày áo khoác nữ.
Đến thì chỉ biết lẽo đẽo theo sau chị và gái thôi. Đang đi thì thấy cái áo khoác dạ dáng váy màu trắng, đi ra chỗ đó cầm cái áo lên xem. Nhìn cái áo rất đẹp luôn, trong là sơ mi, cổ đứng bằng vai ren, dưới thì mở rộng 3 tầng nhìn như cái váy, được đính liền với lớp dạ bên ngoài (không biết tả lắm, các thím thông cảm). Đang định quay qua bảo gái thử thì nghe tiếng gái sau lưng:
- Anh thích cái áo đó hả?
- Đẹp chứ. - mình giơ cái áo lên.
- Ừ, đưa em xem nào - gái lấy cái áo
Gái để cái áo ở trước ướm thử.
- Em có cần gương không? - chị nhân viên hỏi
- Có ạ - gái trả lời
- Em đợi chị tí
Chị đi tí rồi đẩy chiếc gương lớn ra, gái đứng trước gương ngắm ngắm rồi nói vs chị:
- Cái áo này nên mặc như 1 cái váy thật sự thì đẹp chị nhỉ. - gái hỏi chị
- Ừ, em dáng khá cao với da trắng nữa, mặc vậy là đẹp nhất đấy.
- Hi hi, nhưng trời lạnh lắm, không mặc thế được.
Lúc đó mình nghĩ thế này: “cứ mặc đi cho đẹp” hị hị
- Vậy thì em có thể mặc chiếc quần legging đen cũng rất đẹp - chị nói.
- Vâng, chị lấy giúp em nha, em qua kia lấy đôi bốt - gái chỉ tay vào khu giày dép.
- Ừ, tí ra chỗ phòng thay đồ đằng kia nha em - chị chỉ tay.
- Vâng.
Thế là chia nhau đi, mình đi vs gái. Gái lấy đôi bốt da màu đen cao bm, lên tới đầu gối, gót 3 cm.
Xong ra chỗ thay đồ thấy chị kia đứng đợi rồi. Ra đấy gái bảo mình chờ ở đó, còn gái vs chị đi đâu ý. Lát sau thấy quay lại thì vào phòng thay đồ luôn. Lúc gái đi ra thì mình tí rớt mắt, máu mũi cũng muốn tuôn ra nhưng may nội công thâm hậu, xinh vô đối.
- Nhìn giống mấy cô tiểu thư không? - gái hỏi
- Có, giống lắm. - gái là tiểu thư thật mà, giống đếu gì.
- Hi hi, thanh toán rồi về.
Lúc thanh toán mình đòi trả tiền thì gái không cho, cứ đòi tự trả, mình cũng chịu, bướng nắm.
Về thì gái đổi kiểu ngồi như mấy cô chân dài mặc váy ngồi trên xe máy đấy. Gái vẫn ôm chặt cơ mà thấy nó đéo mềm như trước nữa, mình dần hiểu vừa rồi gái bỏ mình là để làm gì rồi đấy.
Trên đường đi mà mấy thằng nhìn kinh vl, đang gato đây mà. Chắc chúng nó đang nghĩ thế này: “Điệt mịa con kia sướng giờ nờ, có thằng người yêu đẹp trai vãi, đi ích sai, chắc đại gia.” Hĩa hĩa hĩa.
Về đến nhà thì gái bảo:
- Anh gọi về xin phép ba mẹ đi, em lên dọn phòng cho anh.
- Dọn làm gì, anh ngủ cùng em cũng được mà - trêu gái tí, cơ mà gái cho thì càng tốt hê hê
- Không, ngủ với anh nguy hiểm lắm.
- Anh hiền lắm, không làm gì đâu.
- Miệng nói thế thôi nhưng không biết lúc đấy làm gì.
- Thử thì biết mà.
- Còn lâu nhá. - gái lè lưỡi trêu mình xong chạy lên tầng luôn. Mình thì gọi ẹ.
- Gì thế - là ba trả lời
- Tối nay con không về nha ba.
- Ừ, ngủ ở đâu thế.
- Nhà Hạnh.
- Con bé cho hả.
- Vâng.
- Thế 2 đứa ngủ cùng nhau chứ. - ba trêu
- Con nài mãi mà chả được.
- Cố đi.
- Ba có kinh nghiệm thì chỉ con đi.
- Tự túc là hạnh phúc.
- È, con cúp máy đây.
- Ừ.
Chạy lên tầng tìm thấy phòng đối diện phòng gái đang mở cửa, đi vào thì gái bảo mình tắm rồi đi ngủ, quần áo để trong tủ rồi.
Tắm xong thì ra giường gọi cho gái (có hơi điên không các thím?) để nài nỉ thì vẫn thuê bao, đành ôm cái gối qua phòng gái. Gõ cửa mấy lần gái mới ra, cơ mà mình phê mất rồi
- Anh qua đây làm gì? Ôm cả gối nữa, em không cho ngủ cùng đâu nha - gái chặn cửa nói.
- Vừa nãy cũng định thế, nhưng giờ đổi ý rồi.
- Biết khó mà rút thế là tốt đấy, hihi - gái nhéo mũi mình
- Anh không sợ khó, chỉ sợ đi tù thôi - mình chỉ chỉ ngực gái. Gái nhìn xuống người mình xong đóng cửa cái rầm. Chả là gái mặc áo sơ mi mỏng với quần short ngẵn cũn, da trắng nõn ra. Quan trọng là cái áo của gái bị tuột cúc trên cùng, mà vẫn đ' mặc áo kia mới phê chứ. Tuy chưa lộ hết nhưng vẫn căng tròn trắng nõn ạ.
Lúc sau gái từ trong phòng nói ra:
- Trong tủ đồ màu trắng có máy tính đấy, không có việc gì làm thì lấy mà nghịch.
- Không thích. Cho ngủ cùng đi mà.
- Không. - phũ thế không biết
- Anh ngủ ngoan lắm, không làm gì đâu.
- Thích ngủ cùng người ta thế hả? - hỏi thừa bm, không thích đéo phải nài nỉ thế này đâu
- Ừ.
- Thế mở được cửa thì vào - mình nghe cái tách
- Khóa cửa thì vào sao được?
- Thế mới nói. Về phòng mà ngủ cho sớm đi.
- Ừ - mình đành lết xác về phòng.