Biệt thự nhà họ Cố.
Phương Tiểu Ngọc khóc đến mắt sưng húp.
"Anh ấy biết cháu thích anh ấy nhiều như vậy nên luôn đối xử tệ với cháu.
Nhưng cháu vẫn cố gắng chịu đựng.
Vậy mà hôm nay...!Anh ấy lại nói trước mặt người khác.
Cháu xấu hổ lắm.
Giờ cháu phải sống thế nào đây."
"Cháu đừng khóc nữa.
Để ta lấy lại công bằng cho cháu."
Cố Mạc dỗ dành.
Cô ta là con gái của bạn thân nên ông ta rất yêu thương và cũng muốn gắn ghép hai người.
Nhưng con người Cố Thừa Trạch cứng nhắc, luôn điềm tĩnh một cách kì lạ.
Dù nói chuyện gì cũng chẳng ai hiểu được ý anh.
Nhưng đã hai mươi bảy tuổi đến một mối quan hệ cũng không có thật sự khiến người làm ba như ông lo lắng.
Lúc này, vợ chồng Cố Vĩnh Lân và Trần Lan trở về nhà.
Sắc mặt rõ ràng có chút không tốt.
"Ba!"
Phương Tiểu Ngọc lau nước mắt đứng dậy.
"Cháu vào trong rửa mặt đi."
"Vâng!"
Cố Mạc nhìn lên.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Mạc đã ngoài bảy mươi nhưng sức khỏe khá tốt.
"Cũng không phải do đứa con rơi rớt của ba sao."
Trần Lan tức giận lẩm bẩm.
Cố Mạc nhíu mày dù không nghe rõ.
Cố Vĩnh Lân liếc xéo bà ta một cái rồi quay lại cười cười.
"Ba, chuyện cũng không có gì.
Ba về đây gần một tuần rồi vậy em trai có đến thăm ba chưa?"
"Ta vẫn chưa gặp được nó."
Ba, con muốn nhờ ba một chuyện."
[...]
Bên ngoài, chiếc xe rolls Royce quen thuộc dừng lại.
Âm thanh của dì Nghĩa bên ngoài vang lên.
"Cố gia! Ngài đã trở về."
Anh gật đầu bước vào trong.
Vợ chồng Cố Vĩnh Lân lại có chút chột.
Anh ngồi xuống ghế.
"Cựu chủ tịch Cố năm lần bảy lượt gọi tôi về chỉ để hỏi thăm sức khỏe à."
Anh hờ hững tựa lưng vào ghế.
"Con không cần xa lạ như vậy.
Cả gia đình chúng ta lâu lắm rồi không ăn bữa cơm cùng nhau."
"Không thành vấn đề.
Ba mươi phút.
Tôi có việc phải đi."
"..." Cố Mạc.
Tuy nhiên, chịu ở lại là tốt rồi.
Trên bàn ăn, xuất hiện thêm một người.
Cô ta được Cố Mạc sắp xếp ngồi cạnh anh.
Cố Thừa Trạch không nhanh không chậm đưa chiếc gậy gỗ chắn ngang.
"Tôi dị ứng mùi nước hoa."
Một câu cũng khiến cho cô ta xấu hổ đến đỏ mặt.
"Em..."
Cố Mạc hòa hoãn lên tiếng.
"Cháu sang đây ngồi đi."
"Vâng!"
Lúc này, điện thoại trong túi anh vang lên.
Có vẻ bầu không khí có chút ngưng đọng.
Anh biết người gọi đến vì số riêng của anh cũng không có nhiều người.
"Mọi người cứ tự nhiên."
Anh đứng dậy đi ra ngoài.
Lần đầu tiên, Cố Mạc nhìn thấy Cố Thừa Trạch rời khỏi bàn ăn vì cuộc gọi của ai đó.
Chắc hẳn là việc vô cùng quan trọng.
"Mọi người cứ ăn trước đi."
Bên ngoài.
Cuộc điện thoại vừa thông anh đã nghe giọng cô có chút khác.
Mày anh khẽ nhíu lại.
Anh mở điện thoại gửi tin nhắn đi.
Sau đó bước vào.
"Mọi người cứ tự nhiên.
Tôi đi trước."
"Con có cần gấp gáp như vậy không.
Ăn hết bữa cơm cũng không được sao?"
Cố Mạc có chút không hài lòng.
Anh khựng lại rồi bước tiếp.
Trần Lan như vô tình lên tiếng.
"Cậu ấy chưa từng xem đây là nhà làm sao có việc cùng ăn bữa cơm đoàn tụ được."
"Em ăn nói linh tinh gì vậy?"
Cố Vĩnh Lân lên tiếng.
"Không phải sao.
Từ đầu đến cuối, cậu ấy cũng chưa từng xem chúng ta là người một nhà."
Cố Mạc đen mặt.
Phương Tiểu Ngọc dịu giọng.
"Bác đừng tức giận.
Anh ấy rồi cũng sẽ hiểu nỗi khổ của bác thôi."
"Được rồi.
Ta vào trong nghỉ ngơi một chút.
Cháu cứ ngồi cùng anh chị cả."
"Dạ vâng!"
[...]
Cao Thái quả thật không hiểu Cố gia muốn gì.
Không phải nói đi một tuần sao.
Giờ mới ba hôm đã trở lại thành phố B.
Chẳng lẽ công trường Lam Thiên lại xảy ra chuyện gì.
Cố Thừa Trạch thường đi chuyển bằng chuyên cơ riêng nên rất nhanh đã về đến thành phố B.
[...]
Dư Nguyệt mơ mơ hồ hồ nghe tiếng mở cửa nhưng chẳng thể nào mở mắt ra được.
Cô lại có cảm giác ấm áp như thế được ai ôm lấy.
***
Bệnh viện A.
Dư Nguyệt do sốt cao trở nên mê man.
Anh đặt tay lên trán cô.
Nhiệt độ đã trở lại bình thường.
Dư Nguyệt khẽ mở đôi mắt nặng trĩu.
Cô lại cho rằng mình mê sản.
Không phải anh đang ở Giang Thành sao?
Cô muốn đưa tay lên liền bị anh giữ lại.
"Đừng cử động."
"Là anh thật sao?"
"Em nghĩ là ai?"
Dư Nguyệt có cảm giác không chân thật một chút nào.
Lúc cô gọi cho anh cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà.
Nếu mà đi máy bay cũng phải mất thời gian đặt vé, chờ chuyến bay sớm nhất cũng phải là sáng mai.
"Anh về lúc nào?"
"Tôi không về, em sẽ thế nào?"
Anh không trả lời ngược lại hỏi cô.
Dư Nguyệt cúi thấp đầu.
Cô đâu nghĩ đến mình lại sốt cao đến như vậy chứ.
Chiều hôm qua, cô đi phỏng vấn lúc về lại gặp cơn mưa lớn.
Cũng sắp đến nhà nên cô đã dầm mưa trở về.
"Xin lỗi!"
Cô nhỏ giọng.
Anh xoa đầu cô.
"Không sao là tốt rồi.
Em nghỉ ngơi đợi tôi một chút."
Dư Nguyệt gật đầu.
Cô nhìn theo bóng lưng thẳng tắp.
Nhìn anh thế nào cũng không ra dáng một công nhân á.
Nếu mình không tận mắt thấy anh bước ra từ công trường Lam Thiên còn mặc quần áo công nhân thì có đánh chết cô cũng không tin..