Dư Nguyệt ghét nhất là vị Cố gia ở Giang Thành.
Cũng vì sự xuất hiện của người này mà làm tất cả mọi người đều thay đổi.
Tiền đúng là sai khiến được tất cả mọi thứ.
Tuy nhiên, cô không muốn gây thêm phiền phức.
Vì cô sợ liên lụy đến một người.
Cô đứng dậy.
"Xin phép!"
"Cô đứng lại đó.
Nếu muốn đi đâu có dễ."
Anh ta níu cổ tay cô lại.
"A...!Anh thả ra."
Mọi người trong quán.
đều nhìn thấy tuy nhiên lại không dám.
Nếu đụng chạm với những người này cuộc sống sao này sẽ không yên ổn.
Lý Nhã cũng nghe mọi người đang ồn ào chuyện gì liền chạy ra.
Thấy lạ Dư Nguyệt liền chạy đến.
"Cố thiếu gia! Cô ấy còn chưa hiểu chuyện anh nhẹ tay một chút.
Có gì em thay cô ấy xin lỗi Cố thiếu gia."
"Hừ!"
Anh ta buông tay ra.
Dư Nguyệt xoa xoa cổ tay mình.
"Tiểu Nhã! Từ nay, tớ không muốn cậu sắp xếp gặp những loại người như vậy nữa.
Giàu có thì sao chứ.
Tớ không cần."
Dư Nguyệt bỏ đi.
Anh ta muốn đuổi theo bắt Dư Nguyệt phải xin lỗi mình nhưng đã bị Lý Nhã giữ lại.
"Cố thiếu gia! Cô ấy vừa chia tay người yêu không lâu nên cảm xúc có hơi...!Anh đừng trách."
"Hừ!"
Lý Nhã áy náy nhìn theo.
Rõ ràng ánh mắt Dư Nguyệt rất ấm ức.
Hay là mình lại làm sai rồi.
Nhưng mình chỉ có ý tốt muốn cô ấy có được hạnh phúc thôi mà.
[...]
Dư Nguyệt ngồi thừ người trên ghế đá, xoa xoa cổ tay mình.
Nước mắt cũng như sắp rơi nhưng cố gắng kiềm chế.
Những cơn gió lạnh thổi qua.
Cô nhìn dòng người hối hả chạy trên đường.
Đưa tay ra.
Tí tách! Tí tách! Là mưa.
Dư Nguyệt không ngờ lại có cơn mưa bất chợt như vậy.
Vừa rồi vẫn còn nắng tốt mà.
Vừa ngẩng mặt lên.
Cô lại nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc ấy.
Tay đang cầm ô tiến về phía chiếc ô tô.
Cô vội vàng đứng dậy đuổi theo.
"Mẹ! Con là Dư Nguyệt.
Mẹ! Là mẹ đúng không?"
Cô gọi lớn hy vọng bà ấy nghe thấy.
Rõ ràng trong màn mưa, cô thấy bà ấy nhìn về phía này.
Còn một chút nữa thôi.
Bà ấy bước lên xe.
Dư Nguyệt cố gắng hết sức.
"Mẹ là con Dư Nguyệt.
Tiểu Nguyệt của mẹ đây.
Mẹ..."
Cô đuổi theo kết quả ngã xuống mặt đường.
Người phụ nữ trong xe cũng nhìn thấy.
Tuy nhiên vẫn không dừng lại.
Cô cố gắng ngồi dậy, ôm lấy cơ thể mình.
Tại sao lại như vậy, mẹ không nhìn thấy con.
Hay là, mẹ không cần con nữa.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Giờ cô có khóc cũng không ai biết là nước mưa hay nước mắt đâu.
Xung quanh cô chợt không còn những hạt mưa rơi xuống.
Cô nhìn đôi giày thể thao tối màu trước mặt, còn...
Từ từ ngẩng mặt lên.
Anh khụy xuống đặt chiếc ô vào tay cô.
Cởi khoác phủ lên người.
Cảm giác ấm áp từ anh vẫn còn.
Một thứ cảm giác khiến người ta tham luyến.
"Chúng ta về nhà thôi."
Dư Nguyệt gật đầu.
Anh đưa lưng về phía cô.
"Lên đi."
Dư Nguyệt vòng tay ôm qua cổ anh.
Cảm giác có nơi vững chắc để dựa vào.
Cô siết chặt vòng tay.
Cả đoạn đường yên bình đến lạ.
Mặt cho mọi người hối hả, cuộc sống bên ngoài đầy khó khăn.
Nhưng bên anh, cô lại thấy thản nhiên không lo không nghĩ.
Cô đưa tay lau nước trên trán anh.
[...]
Hai người trở về nhà trời vẫn còn mưa nặng hạt không hề có giảm bớt một chút nào.
Bước vào trong nhà.
Anh đặt cô lên ghế.
"Tôi chuẩn bị nước ấm cho em."
Dư Nguyệt níu tay anh.
Anh xoa xoa mái tóc cô.
"Nhanh thôi."
Cô nhìn theo bóng lưng anh.
Tay siết chặt chiếc áo.
Rất nhanh anh đã trở ra.
"Ngâm mình một chút sẽ khá hơn."
Dư Nguyệt gật đầu.
Sau đó nói.
"Anh cũng ướt rồi."
"Ừm!"
[...]
Ngâm mình trong làn nước ấm áp cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lại nghe anh gõ cửa.
"Ngâm vậy đủ rồi."
"Em ra ngay."
Dư Nguyệt khẽ lên tiếng.
Xấu hổ thì xấu hổ nhưng cảm giác được quan tâm chiều chuộng này thật sự cô sẽ trầm luân mất thôi.
Cô mặc chiếc váy ngủ màu kem rồi mới bước ra ngoài.
Cô ló đầu ra cửa xem anh đâu rồi.
"Đến đây."
Dư Nguyệt giật mình.
Như vậy anh cũng nhìn thấy sao.
Cô mở cửa chậm chạp bước ra.
"Ngồi xuống."
Cô ngồi xuống bên cạnh.
Anh mở hộp y tế ra.
"Chân em bị thương rồi cần được xử lý."
Dư Nguyệt níu chặt gốc váy.
Anh nâng mắt, tay cầm lấy chân cô đặt lên chân mình.
"..." Dư Nguyệt.
Cũng ngang ngược vừa thôi.
Anh lấy bông và thuốc sát trùng.
Như sợ làm cô đau anh thổi qua khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương.
Cảm giác mát lạnh kèm theo cơn đau rát nhưng cô lại cảm giác ấm áp.
Bởi vì có anh...
"Sau này đừng để mình bị thương."
"Cám ơn anh!"
Cô nhoài người ôm lấy anh.
Động tác của anh khựng lại.
"Anh thật tốt."
Anh đặt thuốc lên bàn vỗ nhẹ lưng cô.
"Được rồi, xử lý vết thương xong đã."
Dư Nguyệt gật đầu.
Cô là ngược rất sợ đau.
Nhưng hiện tại, cô lại không thấy đau một chút nào.
Chỉ thấy ngọt ngào lẫn ấm áp bao trùm thôi.
Anh xử lý vết thương trên tay cô nhưng ánh mắt lại có chút lạnh xuống khi nhìn thấy trên cổ tay cô có vết hằn.
[...].