"Reng reng"
*uỳnh*
- dậy, con kia!!!
Bà chị đạp vào thành giường. Sức công phá của cô ấy quá mạnh. Xê dịch cả giường sang bên phải. Nó giật mình, ngồi dậy quơ vội cái đồng hồ.
-Đã 7h3o rồi sao??!!
Nó lật tung giường tìm cái điện thoại.
-15 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn. Chết tôi rồi..!!!
Nó phi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ, trang điểm rồi chạy thật nhanh ra đường. Còn bà chị thì đứng như trời trồng trong phòng nó.
- con điên. - nói xog chị nó đi xuống dưới nhà.
*ngoài đường*
- trời ơi! Muộn rồi. Sao bây giờ...
Nó chạy thật nhanh, không quan tâm đến xung quanh. Đến ngã tư, nó chạy sang đường. Đúng lúc đó đèn xanh được bật lên.
*bíp bíp... Bíppppp"
Tiếng còi kêu inh ỏi, linh dừng lại... Nó đứng như chôn chân dưới lòng đường, mặc cho 1 chiếc xe tải lao đến rất nhanh. Người đi đường hét lên trong hoảng sợ. Ánh đèn xe loé lên, chói mắt. Nó giơ tay che mặt.
- cô bé, cẩn thận, chạy mau đi... Á!!!!
Chiếc xe lao đến gần hơn. Mọi người như đứng tim trong khoảnh khắc ấy...
....
Chiếc xe vụt qua. Người con gái ấy đang được che chở bởi thân hình của một người con trai tóc nâu hạt dẻ.
- đồ lùn, cô điên à??!!! Cô muốn chết phải không??!!!!!
- tôi.....
.Nó run sợ, dường như trái tim nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực trông khoảnh khắc tử thần đó.. Nó ôm chặt Hạo Nam khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc.. Thấy vậy, hắn không trách mắng linh nữa. Hắn ôm linh, an ủi vỗ về nó. Linh bám lấy hắn, ngước mắt lên nhìn và nó đã bắt gặp khuôn mặt ấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Hạo Nam. Trái tim nó lỡ đập nhỡ một nhịp. Sự quan tâm của hắn, nó cảm thasy thật ấm áp.. Bên kia đường, Âu Minh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu thật sự rất muốn chạy đến bên linh và ôm chặt lấy nó, nhưng sao chân nặng qá, không sao nhấc lên được. Đúng, cậu thích Linh, từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói vì cậu sợ, nói ra rồi thì tình bạn này sẽ ra sao? Gặp ngau sẽ khó xử biết nhường nào, vậy nên tất cả những gì Âu Minh có thể làm là quan tâm và chăn sóc Linh tận tình với tư cách một người bạn.
- Nào, tôi dìu cô đi vào, không khóc nữa..
hắn lo lắng hỏi han nó, định dìu nó về nhà nhưng do chân quá đau, nó khẽ kêu lên.
- A...
- Sao vậy?
- chân tôi...
Cổ chân nó tím ngắt lại, chiếc quần bò bị rách gối, máu chảy tuôn ra thấm dần vào ống quần. Thấy vậy, hắn không nói không rằng, hắn bế linh, bế theo phong cách của một công chúa. Quá bất ngờ về hành động này của Hạo Nam, Linh giờ tay lên ôm choàng lấy cổ hắn. Nó ngại, cúi mặt xuống.
- Ôi trời ơi, nhìn họ kìa, đẹp đôi ghê, trai tài gái sắc..
Mọi người đi đường tấm tắc khen nó và Nam, không hiểu sao nó lại cười. Cười thoả mãn và hạnh phúc... Có lẽ, nó thích hắn.....
Về đến nhà mình, hắn ném Linh lên giường. Rồi bắt đầu đi tìm đồ y tế. Hắn đưa nó một chiếc váy màu trắng.
- Đi thay đi.
Nó ngượng ngùng cầm chiếc váy ngồi dậy và bước xuống. Nó khẽ nhăn mặt.
- lên lưng, tôi cõng vào nhà vệ sinh.
- thôi, tôi tự đi được mà.
nó lắc đầu từ chối. Hắn bắt đầu tức giận. Doạ nạt.
- lên nhanh, không tôi ném cô từ tầng 2 xuống tầng 1 bây giờ
Nó tái mặt.Lại lọ mọ trèo lên lưng Hạo Nam. Hăn đứng dậy, nó mém ngã ra sau.
- bám vào.
Hắn dặn, nó bám vội vào áo hắn. " lưng hắn to thật, được dựa vào đây... Chắc thích lắm" nó nghĩ ngợi..
- muốn dựa thì dựa đi.
Nó chột dạ, chối đây đẩy. Hắn hạ giọng
- cô nghĩ tôi là ai? Cô nghĩ gì tôi biết hết.
Con bé im bặt, không biết nói gì. Nó đang gặp phải cái tình huống dở khóc dở cười mà không ai muốn gặp phải. Đến cửa phòng nhà vệ sinh, hắn thả nó xuống. Nó khập khiễng đi vào trong.
- Cấm anh nhìn trộm.
- xin lỗi chứ tôi không hứng thú với loại hai lưng!
Nó điên lên, nhưng rồi lại vuốt ngực nhẫn nhịn. Hì hục mãi không xong, hắn cáu bẩn.
- sức chịu đựng có hạn. Cô nhanh hộ tôi cái!
- đây, xong rồi !!!
Nó vội vàng mặc chiếc váy. Nhưng chiếc khoá đằng sau làm nó bất lực. Nó ngập ngừng lấp ló sau cánh cửa. Nó thủ thỉ.
- Tôi không kéo được khoá. Anh giúp tôi được không??
Nghe vậy hắn kéo thật mạnh nó ra ngoài. Nó vội ôm chặt lấy chiếc váy mỏng manh lộ ra chiếc lưng trần trắng nõn nà. Hắn bất động trước linh, vẻ đẹp thiên thần ấy như hút hồn hắn.
- kéo lên đi, tôi ngại lắm rồi!
Hắn bừng tỉnh giơ tay kéo thật mạnh vái khoá rồi quay đi. Thấy vậy, nó lại lẽo đẽo chạy theo hắn. Chân đau, nó đi bước thấp bước cao. Mất gần 5p mới đến phòng. Vừa bước vào nó đã phải nghe một câu khó chịu.
- Đã lùn rồi còn chậm.
Linh phụng phịu rơm rớm nước mắt tỏ vẻ tội nghiệp.
- chân tôi đau, anh biết mà.