" Cái gì????" Thiên Thiên thản thốt hét vào trong điện thoại. Không biết bên kia đã nói những gì nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch rồi chuyển sang tái xanh của cô ấy thì nhất định không phải thứ gì tốt đẹp.
" Đã biết, chính ta gặp nhau ở quán cà phê Zack." Thiên Thiên như mất hết sức sống ngã phịch xuống ghế, ấn đường cô nhăn lại đau buốt từng cơn.
Cắt đứt cuộc trò chuyện Thiên Thiên không có động tĩnh hì nhiều chỉ ngồi im như vậy ngẩn mặt nhìn trần nhà. Trần nhà sơn màu trắng mang lại cho người ta cảm giác bình yên nay đập vào mắt cô lại chói lóa, đau thương.
Thật không nghĩ đến, bọn họ lại hành động nhanh như vậy. Cô đúng là quá ngây thơ rồi, bọn họ là ai chứ, là ông vua thương trường, là những kẻ cực kì nguy hiểm. Cô sao có thể tự tin rằng mình hiểu rõ đám người đó?!
20 năm trước bọn họ có thể ngang nhiên cưỡng bức cô, bắt cóc Tiểu Uyên một chút cũng không màng đến cảm nhận của cô. Nhưng trong thời gian 20 năm, họ thật sự đối xử với cô rất tốt. Sự chiều chuộng, sủng ái của họ khiến cô sinh ra ảo giác rằng, họ sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của cô.
Tỷ như chuyện của Chu Thị, tỷ như chuyện cô nhất nhất quấn quýt lấy Tiểu Uyên...
Nhưng cô đã quên rằng, đó chỉ là biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Bản chất bên trong có bao nhiêu tính toán, hắc ám cô đều không thể nhìn thấy. Bọn họ có thể bỏ qua mọi yêu cầu quá đáng của cô chỉ riêng việc ly hôn là không thể. Giao ước 10 năm biến thành 20 năm, ẩn tình trong đó thế nào cô không muốn nhớ lại nữa.
Đáng lí ngay từ đầu cô phải biết rằng, đám người đó chưa từng có ý định thả cô đi càng không có ý định sẽ buông tha cho Tiểu Uyên. Suy cho cùng, là vì cô nóng vội, quá mức khinh địch mới đẩy Tiểu Uyên vào tầm ngắm của chúng.
Thiên Thiên cố gắng ổn định lại tâm tình, vơ lấy áo khoát rời đi công ty. Nói gì thì nói, chuyện quan trịnh bây giờ là giải cứu cho bằng được Tiểu Uyên. Đây mới là việc quan trọng hàng đầu, những việc khác, tùy theo số phận mà làm đi.
................
Cà Phê Zack.
Thiên Thiên đẩy cửa bước vào quán tiếng nhạc xập xình, nhộn nhịp khiến tâm trạng trở nên thư thái.Tâm tình thiên thiên cũng theo đó biến tốt nhưng không phải là vì không khí mà là ở đây tồn tại những kỷ niệm đáng nhớ của cô và Tiểu Uyên.
Cô nhìn chung quanh một lượt cuối cùng dừng lại ở một bàn trong góc khuất. Ở đó năm người nam nhân cao lớn, gương mặt điển trai xuất chúng khiến biết bao thiếu nữ mơ ước. Nhưng bây giờ gương mặt ai nấy đều vô cùng trầm trọng.
Thiên Thiên bước đến rất tự nhiên mà đặt mông ngồi xuống trước những ánh mắt nhìn chằm chặp vào mình.
Cô châm một điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi sâu rồi nhả ra. Cô không nghiện thuốc lá nhưng những lúc đầu óc rối loạn, bức bối lại không nhịn được hút vài điếu.
Sau khi hút xong một điếu thuốc cô mới chậm rãi mở miệng.
" Nói như vậy, cha của các con bắt cóc Nhạc Ly uy hiếp Mị Thần, buộc hắn phải đem Tiểu Uyên đến?"
Mị Thần nghiêm túc gật đầu: " Phải "
" Vậy bây giờ con ở đây là thế nào? Không phải nên đi tìm cọ bé Nhạc Ly đó sao?"
Mị Thần nghe Thiên Thiên chất vấn hai mắt đảo lúng liếng không biết phải trả lời như thế nào.
" không biết trả lời chứ gì? Được thôi để mẹ trả lời giúp con " Thiên Thiên thấy hắn chột dạ cũng không ép buộc chỉ bình thản liếc mắt một cái:" Bởi vì kẻ ngu ngốc như con chưa tìm hiểu thực hư đã nhận định đó là sự thật, bắt Tiểu Uyên đưa đến tay bọn ăn thịt người đó. Con không rõ ân oán giữa chúng ta thì cũng thôi đi, vì cái gì lại muốn xen vào? Con không suy nghĩ thử xem với thế lực của Nhạc Thị ba các con cũng phải kiên dè, sao có thể lỗ mãn bắt cóc ngay dưới mắt người ta được?"
Mị Thần bị cô giáo huấn đến tội lỗi đầy người, tâm tình áy náy một lần nữa lại bùng lên. Phải là hắn ngu ngốc, làm việc thiếu suy nghĩ nhưng lúc đó hắn thật sự không thể so đo thiệt hơn. Theo như lời cô giáo nói: " Thà tin là thật chứ không thể không tin là không có ".
Ngay lúc nhận được cuộc điện thoạt của ba hắn đã bị nỗi lo nhấn chìm nào đâu tâm tư phân biệt phải trái. Hắn là một người thông minh nhưng vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, hắn không giống như cha mẹ hắn trên thương trường quyết đoán, sát phạt. Cảm tính so với lí trí mạnh hơn một bậc và hắn thật sự đã làm việc theo cảm tính.
" Mẹ sao có thể nói như vậy? Đây cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu ấy " Mộ Dung Huyền nhìn không nỗi bộ dạng tự cho là đúng của Thiên Thiên càng không nỡ nhìn anh em ruột thịt của mình uất ức như vậy.
" Không phải hoàn toàn nhưng cũng có một phần trong đó " Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Mộ Dung Huyền. Không có bất cứ tình thương nào của một người mẹ dành cho con cái.
Cái nhìn của cô như cây kim đâm vào tim hắn. Hắn biết người mẹ này không thích bọn hắn nhưng thật sự là một chút tình cảm cũng không có ư? Dù thế nào cũng là cốt nhục của mình a....
Mộ Dung Huyền im lặng không tiếp tục lên tiếng nữa. Hắn nói không lại cô, cũng không dám nói lại cô, chung quy vẫn là sợ hãi với trưởng bối đi...
" Mẹ có từng nghĩ đến, A Thần có lí do mới làm như vậy không?" Đến lượt Cố Mạnh Phong khuyên can. Hán đã trút bỏ cái vẻ cà lơ phất phơ ngày thường trở nên chững chạc hơn, nghiêm túc hơn.
" Con người luôn có đủ mọi lí do để thoái thác sai lầm của mình "
" Được rồi chúng ta đổi cách nói một chút. Nếu lần này người bị bắt là cô giáo và chúng con là đối tượng cần đưa đến thì mẹ sẽ lựa chọn như thế nào?" Giọng nói Cố Mạnh Phong chậm rãi, từ tốn đầy lễ phép, đúng mực.
" Tất nhiên là đem các con đưa đến. Tiểu Uyên đối với mẹ mà nói là rất quan trọng " Thiên Thiên trả lời một cách đương nhiên.
" Cũng như vậy thôi, A Thần có lựa chọn như vậy là bởi vì trong lòng A Thần Nhạc Ly phân lượng nặng hơn " Cố Mạnh Phong cố đè nén đau lòng xuống, bình tĩnh phân tích.
Thiên Thiên nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc cười nhạo một tiếng: " Sao có thể giống nhau được chứ? A Thần trong lòng có Nhạc Ly nhưng cũng không phải vô tình với Tiểu Uyên. Mẹ thì khác, trong lòng mẹ chỉ có Tiểu Uyên mà thôi, các con có thể so được sao?"
Các con có thể so được sao?
Có thể so được sao?
So được sao?....