Cô Giáo Chủ Nhiệm


Một tháng sau bà bác trở lại, và tôi đã hoàn thành 6 mũi chích ngừa dại thần thánh.

Mũi cuối cùng với tôi hệt như muỗi chích dù chẳng có ai ở bên làm “điểm tựa”.
Lần này cũng tương tự như thế, cả 2 chúng tôi vẫn thỏ thẻ thì thầm trong phòng giáo viên, kể về những chuyện thường ngày của cô, những chuyện vớ vẩn của tôi khi đi chơi với tụi trong nhóm chích choè.

Tuyệt nhiên không hề nhắc đến con nhỏ ngoại bang cũng có đi với nhóm tôi trong thứ 2 tuần rồi.

Gì chứ tôi rất biết rút kinh nghiệm các bác ạ.

Cần nói thêm là thật ra ban giám hiệu của trường, ở đây chính xác là thầy Khoa luôn phân công 1 ngày sẽ có 2 thầy cô trực… Nhưng cô Phương nhà tôi đã rất “ga lăng” + trách nhiệm, nhận trực thế cho những thầy cô trực cùng.

Hờ, chả biết có tinh thần trách nhiệm thế không nữa, chắc nghĩ một công đôi việc đúng hơn.

Nhưng thôi kệ, miễn ở bên cô là được, cô đi đâu tôi đi đó.

Tuy nhiên lần này người trực với cô lại là cô Yến.

Tôi biết qua cuộc đối thoại trong điện thoại vào tối 20/8:

– Vậy sao cô không nói cô Yến là cô trực dùm luôn?!

– Cũng có nói, nhưng mà cô Yến em cứ bảo là lo vào để chuẩn bị cho năm học mới luôn.

Dù gì thì cô cũng vậy luôn mà.

– Sao lại nói là “cô Yến em”?! – Tôi trơ mắt ếch dù biết cô chẳng thể nào thấy cái bản mặt của tôi vào lúc này được.

– Thì cô Yến dạy em đó giờ mà!

– Liên quan gì chứ?!

– Ừm, không liên quan.

– Cô nói giọng dửng dưng.

– Thế mai thế nào?!

– Cô Yến trưa này gọi bảo là trưa mai ăn cơm cùng nhau luôn cho tiện.

– Ớ!

– Ăn một mình đi, hihi.

Cúp điện thoại cả buổi rồi mà tôi vẫn còn suy nghĩ đến nhiều chuyện, nhất là vụ bà giáo nhà tôi nhắc đến cô Yến.

Lần này thì tôi không hề nhắc à nha, cũng không hề có thái độ quan tâm gì hết, thế mà vẫn muốn xoáy vào là sao nhỉ.

Tự dưng tôi toát mồ hôi khi nghĩ đến cái hôm cô Yến đột ngột xỉu và thái độ của bà bác ngay sau lúc đó.


Nhưng giờ cô Yến đã có chốn dung thân rồi mà?

Đang tính mở lap ra phỡn chút thì nghe có tiếng rung điện thoại, cứ tưởng cô Phương, ai dè là thằng Cẩn.

– Mai mày có bận gì không?

– … Ừm… Không! Chi vậy? – Tôi hơi khựng, nhưng nhớ đến bả là phừng lửa lên.

– Mai vô nhà thằng Khôi sớm, tính ăn uống 1 bữa.

– 3 Thằng?

– Không, cả nhóm.

– Ừ, nghe có lý.

Vậy mấy giờ đây?

– Thì mai mày ngồi ở nhà đi, con Duyên với con Nguyệt ra ngoãi mua đồ rồi mày chở phụ luôn.

– Mai chúng mày tính làm đại tiệc à?

– Lâu lâu cho vui ấy mà chú em.

Thôi cúp máy, tao ngủ đây.

– Ờ, ác mộng sẽ dòm ngó đến chú!

Tôi cười khoái trá rồi cúp máy chẳng cần biết thằng Cẩn đang quạu quọ hay có định chúc ngược gì hay không.

Hầy da, thừa biết chúng nó tính tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng thôi, cứ giả ngu vậy.

Mà mốt sinh nhật con rồi đó ba mẹ! Ai nhớ không?



Sáng ngày 21/8/2009, mở mắt dậy, ngáp vài phát chuẩn bị cho một ngày đẹp trời với những dự định hoàn toàn khác với mong muốn.

Ừ thì để cho 2 bà ấy hú hí với nhau cũng được.

Đâu chết thằng Tây nào.

Hôm ấy đúng là một ngày thứ 7 đầy nắng, tôi nằm ngáp dài trên ghế salon đến tận 9h thì 2 mắm yêu quái mới dựng đầu dậy để hộ tống chúng nó đến nhà thằng Khôi.

Thiệt chứ tuy là ngày quan trọng của cái mốc 15t lên 16t và mọi người đều muốn làm mình vui nhưng tôi chẳng nở được nụ cười nên hồn.

Vì một phần là: Hôm nay lại có nhỏ Quỳnh.

– Thằng Khôi quen được nhỏ A3 rồi hả?! – Tôi vẫn gọi Quỳnh là nhỏ A3 cho xa chút nào đỡ chút đó.


– Chưa, nhưng cứ rủ cho có điều kiện gặp nhau thôi – Thằng Cẩn liếc mắt về phía 2 bạn trẻ đang quay quần cạnh thau mực ống.

– Vậy là mày quyết tâm giúp thằng Khôi tán con Quỳnh à!?

– Ừ, hy sinh đời tao, củng cố đời nó!

– Mà mày đã hết buồn chưa đó?!

– Buồn gì nữa, giờ tao chỉ nghĩ đơn giản là con Thanh nó ngộ nhận tình cảm với tao thôi, chứ nó chẳng thật sự yêu thương gì cả.

– Còn mày?!

– Thì nghĩ như thế dù tao có thương nó đến thế nào đi nữa cũng phải chấp nhận thôi.

Phải chi hồi đó tao không ham vui… Mày… Mày nhìn cái quái gì vậy thằng kia?! – Đang nói Cẩn ta trừng mắt nhìn tôi.

Tất nhiên là nó đang đáp lại cái khuôn mặt vô cùng khoái trá của thằng ngồi đối diện.

– Hê hê, anh thấy chú dạo này hiền lại và văn chương gớm ra ấy nhệ!

– Bình thường, tao cũng hết đi chơi với bọn thằng Tý rồi.

Ở nhà phụ ba tao sửa xe.

– Tao nói thiệt nha, nhiều khi tao cũng không biết có nên cảm ơn con Thanh không nữa, nhờ nó mà mày…

– Hai ông làm cái gì mà nãy giờ có mấy cọng rau cũng làm không xong hả?! – Quay lại thì thấy nhỏ Nguyệt đứng quát.

– Hây dà, chuyện gì cũng từ từ chứ!

– Đưa đây, ra ngoài vườn bẻ ổi hay cóc gì đó đi, Khôi nói có ở ngoãi đó.

Đi nhanh!!!

Sau khi bị nhỏ Nguyệt đá một phát ngay mông rồi lấy lại mớ rau, tôi với thằng Cẩn tiu nghỉu ra ngoài vườn nhà thằng Khôi mà địa hoa quả.

– À mà mày không cua được con gì đó hay sao mà im re vậy? Không rủ con đó đến chơi làm quen.

– Bà nội đó nay có chuyện rồi – Nhắc đến tôi lại sùng máu.

– Thứ 7 mà chuyện gì, mà nó học ở đâu? Trường mình hả!?

– Ừm, trường mình… Á… À không… Ừm… Trường mình!

– Mày điên hả thằng kia???


– Ừ, điên rồi!

– Mợ, hôm nào dẫn nó ra mắt anh em, mày nói cua được thì tao xem mày cua tới đâu.

Giờ chẳng lẽ tôi nói thiệt cho nó biết mối quan hệ của tôi với bà bác đó còn trên mức tưởng tưởng của nó hả ta?? Chứ lâu lâu thằng Cẩn nhắc lại làm tôi quê mặt với anh em quá.

– À, chiều nay khi tiệc xong đi cafe với tao!

– Chi? Sao giờ mày không nói luôn?! – Tôi vươn người giơ tay bẻ chùm cóc đã me nãy giờ.

– Không, giờ nói không được! – Thằng Cẩn lén nhìn vô trong.

– Bí bí mật mật, gớm! Mữa!!

Nói rồi tôi cũng không quan tâm gì nhiều, vội chạy vào trong kiếm cái rổ để ra bỏ mớ cóc với mấy trái ổi mà Cẩn vừa bẻ xuống.

Nhà thằng Khôi nói chung đất đai cũng nhiều, cái nhà cất theo kiểu xưa, xung quanh nào là ổi cóc đu đủ các thứ.

Nãy tôi để ý còn có mít với khế ở sau nhà nhưng không có trái, chắc chưa tới mùa.

Độ 10h thì 2 thằng tôi đi mòi lửa chuẩn bị làm mấy món nướng mà tụi con gái gọi cho văn hoa là xiên que.

Đang thổi hụt hơi thì thấy nhỏ Tiên dựng xe trước cổng, trên tay cầm cái gì tròn tròn.

Tôi cười mỉm rồi quay xuống thổi tiếp vì biết cái thứ đó là bánh kem.

Cái tụi này chúng nó vẽ chuyện dữ.

Nhưng mà tôi thích!

Nhớ lại khi xưa cho đến tận bây giờ, ngày quan trong nhất của tôi là ngày 21/5.

Năm nào cũng đúng vào ngày đó, tôi ôm phần thưởng cả năm là 20 cuốn tập, có khi là 30 cuốn, có khi cặp, có khi lại xe đạp về làm quà mừng sinh nhật mẹ.

Cả cấp 1 và cấp 2 đều thế.

Lớp 10 vừa rồi thì chậm sinh nhật mẹ mấy ngày vì trường tôi làm lễ tổng kết vào 26/5.

Tuy nhiên cũng làm mẹ rất vui lòng.

Còn sinh nhật của tôi? Cũng không có gì là quan trọng lắm.

Ai chúc thì cảm ơn, ai tặng quà thì nhận chứ tuyệt nhiên không có vụ tổ chức sinh nhật.

Quen cô Phương rồi nên tự dưng ý thức thay đổi khi có mấy lần đến ngày 22 cô cũng nhắc còn đúng mấy tháng là đến sinh nhật tôi, ừ thì bản thân tôi đã hình thành tư tưởng tôi sẽ đón sinh nhật vào ngày đó với mình bả thôi.

Nhưng 22/8/2009 là chủ nhật, tôi phải ở nhà chứ không được đi đâu.

Vì ba mẹ đi làm cả tuần, nhóc Kha cũng đi học thêm học bớt trên thị xã vì trường bắt, ếu hiểu sao cái trường rảnh gớm.

Thế đấy!

Nên hôm nay tự dưng tôi lại thấy lòng mình ấm lại với mấy cái đứa này.

Chúng chẳng có được một lời quan tâm hay thể hiện gì, nhưng qua hành động tôi biết chúng rất quý tôi và coi cái hội chích choè là anh em trong nhà.

Tuy nhiên, những màn sỉ vả nhau là vô kể.


– Bữa trước á, tao đi đường thấy tụi cu Tỉnh với cu Thạo đó Cẩn…

– Thạo nào?!

– Thạo con bác Hưu đó! – Nhỏ Tiên tặc lưỡi.

– Ờ, rồi sao?! – Thằng Cẩn tiếp tục chổng mông lên mà thổi lửa.

– Thì 2 thằng đó đang đi trước, tao đi sau, thấy tụi nó là tao kêu liền rồi chạy lên đi chung.

Mà không hiểu sao đi một hồi tụi nó dòm tao cười… – Nhỏ Tiên thở hắt.

– Mày nói chuyện vô duyên quá hả? – Tôi cười khoái trá!

– Bậy, nó lùn quá! – Thằng Cẩn hí hửng.

– Không! Tụi nó hỏi… Tao là ai? Không có quen.

– Hahaha, lạy chúa…

– Haha, cái này là vô duyên chúa luôn nè, haha…

– Lúc sau tao phải nói tao là con ba tao thì tụi nó mới nhớ – Nhỏ Tiên tiu nghỉu cái mặt.

– Chứ chẳng lẽ nói mà là con má tao?

– Hahahaa – 2 thằng cùng bò lăn ra ôm bụng cười.

Ngồi được tí nữa nhỏ Tiên vẫn chưa hết ngứa miệng:

– Mà hôm bữa tự nhiên có thằng kia, dễ thương lắm mày! Nó lại cười với tao lúc đang đi bộ từ nhà cô Hương về á! (Giờ tôi mới biết nhỏ này đi học thêm hóa).

Rồi nó lại gần xin số điện thoại tao.

– Ớ ờ, Tiên được trai bê đê cua ha?!

– Bê đê gì, tướng tá bự con lắm luôn đó, nhìn phát mê chứ đâu có như 2 thằng bây – Nhỏ Tiên bắt đầu cái liên khúc rồi đó.

– Tóm lại là nó xin điện thoại mà á!?

– Ừ, lúc đầu nó nói là “Bạn ơi cho mình số điện thoại đi”.

Thì tao đưa, đang đọc ngon lành thì..!

– Thì sao? – 2 Thằng tôi đồng thanh.

– Nó nói lộn rồi, hic, nó hỏi số nhà cơ! – Nhỏ Tiên làm mặt sầu thảm hết biết.

– Hahaa, cho mày tưởng bở hả con.

– Hic, nó còn nói là nhà nó mất số điện thoại nhà tao lâu rồi, giờ xin lại mốt có gì kêu gas (Nhà Tiên ta là đại lý gas).

– Haha, tao đã nói là đừng có tưởng bở! Con mê trai! – Thằng Cẩn nói câu chí lý quá chừng.

– Hahaaaahahha..!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận