Cô Giáo Khương Cười Lên Đi!


*
Sau khi Liễm Văn rời đi, Diệp Ân nằm trên giường gác tay lên trán, cố gắng vạch ra từng chi tiết nhỏ nhất để phân tích kỹ lưỡng.

Nhưng cô không suy luận được gì cả!
Khó trách Liễm Văn nói cô ngu ngốc, cô cảm thấy bản thân ngoài việc khua tay múa chân ra thì cứ như một kẻ vô dụng.
Bất quá, ý tứ Liễm Văn tuy không quá rõ ràng, nhưng cũng không quá thâm sâu, cô nhìn được trong kế hoạch dự phòng kia, chắc chắn có liên quan đến cô.
Càng nghĩ càng rối não, cô đành phải buông bỏ.

Tắt đèn nghỉ ngơi, nằm thẳng chân ngủ một giấc đến sáng.
*
Trong suốt 3 ngày học tiếp theo, Diệp Ân hoàn toàn không thấy bóng dáng Khương Nhã Tịnh ở trường, khiến tâm trạng cô như mắc trên một nhánh cây, nơm nớp lo sợ.
Lại nghĩ đến những lời Liễm Văn căn dặn, muốn cô không lo cũng là chuyện không thể.
Chiều hôm đó, đến tiết Khương Nhã Tịnh lại tiếp tục có giáo viên khác thay thế.

Diệp Ân nhịn không được liền tiến đến bàn Tưởng Doanh, ngồi xuống bên cạnh hỏi han cô lớp trưởng: "Tưởng Doanh, đã 3 ngày rồi không thấy cô Khương, cô có biết cô ấy đi đâu rồi không?"
Nghĩ cũng lạ, cô chủ nhiệm vắng mặt vài ngày mà cả lớp dường như không quan tâm.

Ngay cả Tưởng Doanh cũng vậy, phải đợi đến khi cô mở miệng hỏi thì cô nàng mới trả lời.
Một câu trả lời gây cho Diệp Ân bất ngờ không ít.
"Chuyện cô Khương vắng mặt cũng không phải hiếm hoi gì a!" Tưởng Doanh thản nhiên nói: "Tuy cô Khương không nói, nhưng bọn tôi đều đoán được là cô ấy cùng thầy Châu đi du lịch hay làm việc gì đó, nên cũng không tọc mạch.

Chỉ sợ làm cô ngại thêm thôi."
Diệp Ân híp mắt, giọng có chút thấp thỏm: "Thầy Châu? Cô nói cô chủ nhiệm của chúng ta đi cùng thầy Châu nên vắng mặt sao?"
"Còn không phải sao? Cứ cách một, hai tháng là cô Khương cùng thầy Châu sẽ mất tích 3-5 ngày, chuyện này cả trường đều chú ý nên không ai tò mò a!" Tưởng Doanh giải đáp.
Diệp Ân yên lặng, trong từng dòng suy nghĩ bị chen ngang bởi một sự căm tức không rõ lý do.
Cô uể oải cả người.
Làm cô lo sốt vó mấy ngày nay, cuối cùng lại để cô biết được cái nguyên nhân vắng mặt oái ăm không tưởng!
Đáng ghét thật sự!!!
Diệp Ân không nói thêm lời nào, hậm hậm hực hực bỏ về chỗ ngồi.
Tiết học chiều hôm đó trôi qua một cách nhàm chán.
*
Phố NK
Sáu giờ chiều
Chung Giai Kỳ trong một bộ đồng phục nữ sinh, đứng nép ở một góc tường quan sát tình hình.

Cô nhấc điện thoại gọi cho Liễm Văn, báo cáo: "Lão đại, bọn hắn đã đến rồi, ngoài ý muốn một chút.

Bọn hắn không đi 2 người, có tổng cộng 5 tên, rất to con."
Nữ nhân ở đầu dây bên kia cười lên khe khẽ, đáp lại: "Như vậy càng tốt.

Đúng 10 phút nữa em bắt đầu lộ diện, cầm chân bọn hắn chờ Diệp Ân đến."
"Bảo bối, cẩn thận."
Vừa cúp máy, Chung Giai Kỳ lẳng lặng đếm thời gian trôi.

Ánh mắt như cũ gắt gao dán lên người bọn du côn đứng cách cô 20 mét.
Ở bên này, Liễm Văn gọi cho Diệp Ân, cô nói: "15 phút nữa em cần có mặt ở phố NK, Janet đang ở đó chờ em ứng cứu."
Phố NK vốn nằm bên cạnh phố NL, ngay khu vực nhà Diệp Ân nên cô chỉ cần mất 5 phút chạy bộ là đến nơi.
Cô nhanh chóng đáp: "Vâng.

Em đi ngay."
"Khoan đã." Liễm Văn nói: "Chút nữa đến nơi sẽ phát sinh một số chuyện mà em chưa được biết.

Chị muốn nhắc nhở em, bất luận có chuyện gì xảy ra, thân phận Janet phải tuyệt đối được giữ kín."
Cô chầm chậm bổ sung: "Còn phân phận của em, có bại lộ hay không cũng đừng quá để tâm.

Em hiểu ý chị chứ?"
Do dự khoảng hai giây, Diệp Ân vội đáp: "Vâng.

Em hiểu rồi."
Nghĩ đến một chuyện, Diệp Ân hỏi: "Lão đại, đến đó em phải làm những gì?"
Liễm Văn nhạt giọng, nhưng đâu đó có xen lẫn ý cười: "Chỉ cần làm những gì mà em cho là đúng."
Diệp Ân: ".

.

."
"Được rồi.

Em đi nhanh đi, đừng để bảo bối của chị rơi mất sợ tóc nào." Liễm Văn hối thúc.
Đáp lại Liễm Văn, Diệp Ân cúp máy xong lập tức khom cúi người, lấy từ trong gầm giường ra hai thanh dao nhỏ, trang bị kỹ hai bên hông.

Sau đó cấp tốc lao ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến địa điểm được chỉ định.
Vừa đến một đoạn đường vắng ở phố NK, từ phía xa Diệp Ân đã trông thấy Chung Giai Kỳ đứng đó cùng năm tên du côn cao lớn.

Trong số đó, có hai tên nhãi ranh lần trước bị cô tẩn cho một trận.

Là hai tên bị đánh ở căng tin, đến mức bọn hắn phải nhập viện bằng chiếc xe cứu thương!
Chuyện gì đây? Bọn hắn tìm đại tẩu để báo thù sao?!
Đôi chân dài tăng tốc, rất nhanh Diệp Ân đã lao đến chắn ngang trước mặt Chung Giai Kỳ.
"Diệp Ân!" Vẻ mặt Chung Giai Kỳ không ngừng sợ hãi, cô nép sau lưng Diệp Ân, giọng run lên từng nhịp: "Bọn hắn ép chị giao dịch hàng cấm, em cứu chị với!"
Hàng cấm?!!!
Diệp Ân trợn mắt khó tin, đương nhiên, cô không tin ở đây chính là không tin Chung Giai Kỳ.
Bất quá, lúc nãy Liễm Văn đã căn dặn kỹ càng, cô biết bản thân phải nhanh chóng phối hợp.
"Giai Kỳ, chị đừng sợ.

Có em ở đây." Diệp Ân quay sang, ôm hờ lên vai Chung Giai Kỳ, vỗ về vài cái.
Từ con ngõ nhỏ cách đó không xa, một tia mắt không rõ nguồn gốc đang chăm chú quan sát diễn biến.
Tên nam sinh cao lớn, hắn vẫn mặc bộ đồng phục của trường BD, trừng mắt nhìn Diệp Ân một cách khinh miệt: "Con nhãi chết tiệt! Mày thích xen vào chuyện người khác lắm sao? Lần trước tao còn chưa tính sổ với mày, nên mày vẫn chưa tỉnh mộng có đúng không?!"
Diệp Ân "hừ" lạnh: "Buôn bán thứ này chính là phạm pháp! Không ai dạy bọn mày điều đó sao? Có muốn tao gọi cảnh sát hay không hả?!"
Đứng bên cạnh, Chung Giai Kỳ chợt nhoẻn miệng cười.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Diệp Ân khi nói ra những lời này, cô cuối cùng cũng hiểu, vì sao Liễm Văn lại muốn giấu kín mọi chuyện, không cho nữ nhân này biết.
Bộ dáng hiện tại của Diệp Ân, có thể nói là chân thật đến mức diễn viên Hollywood cũng không thể lột tả cảm xúc được như vậy.
Chân thật đến mức có thể khiến người chứng kiến tin tưởng hết thảy những điều cô nàng này nói.
Dáng vẻ của một người thật thà.
Quả thật những lời kia Diệp Ân không hề diễn xuất, cô chỉ nói lên suy nghĩ của chính mình.

Khiến bọn du côn cười phá cả lên, mặt cũng đỏ rần như Quan Công, giọng điệu cợt nhả: "Cảnh sát?! Mày đùa với bọn tao sao? Con nhóc ranh, mày có biết mày đang nói gì hay không vậy?!"
Tên phía sau liền quát lớn: "Cảnh sát là cái thá gì! Mày không biết đại ca bọn tao là ai sao? Đúng là thứ ngu xuẩn!"
Dứt lời, bọn hắn rút dao trong người phóng đến, Diệp Ân đẩy Chung Giai Kỳ sang một bên, cô đưa tay xuống hông rút ra hai thanh dao nhọn hoắc.
Lưỡi dao chợt loé dư quang, tin chắc sẽ bén đến mức có thể đòi mạng người.
Hai bên giao chiến, Diệp Ân hết xoay người đá rồi lại vung dao chém xuống.

Tình thế không ngừng xoay chuyển, Chung Giai Kỳ đứng đó khẽ liếc mắt nhìn sang bên phải.
Nơi một con ngõ tăm tối, không một tia đèn đường có thể len lỏi vào.
Năm tên du côn này cũng không phải tầm thường, đặc biệt là ba tên theo sau, vừa to con vừa có chút võ nghệ.

Ra đòn cũng quái ác, khiến Diệp Ân phải chật vật chống trả.
Thời điểm Diệp Ân vừa hạ được hai tên, cô ghim mũi dao vào tay bọn hắn, vừa rút ra, máu phụt tung toé, bọn hắn nằm dưới đất rên la thống khổ.
Nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ bị một tên lao đến ghì chặt hông, hai tên còn lại phóng người chém loạn xạ.

Diệp Ân gắng sức lách người, né tránh một lúc cô cũng bị một dao chém vào cánh tay.
Máu tươi rỉ xuống.
Cô lập tức vung chỏ vào đầu tên phía sau đang ôm chặt mình, nhưng hắn cứ như con chó điên cắn hoài không nhả.
Đúng lúc hai tên kia tiếp tục nhảy bổ tới, bất chợt từ phía xa truyền đến một thanh âm quen thuộc.
Rất to, đầy uy lực, tựa như đang quát thẳng vào mặt bọn hắn.
"Dừng tay lại!!!"
---------------//--------
P/s: đọc cmt thấy mấy b đoán người ý này người ý kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui