Cả hai bước vào nhà trước những câu tra tấn của đồng đội
- Hai người có làm gì không đấy? Mà hai người đã đi những đâu? Ở đó có đẹp không, có xa đây không? - Nguyên hỏi tới tấp (hỏi như chưa bao giờ được hỏi vậy)
- Cậu hỏi từ từ thôi có ai giành phần của cậu đâu - Thiên khó chịu nhìn Nguyên
- Thôi hai đứa mau trả lời cho bạn anh biết đi, từ nãy giờ hai đứa đã đi những đâu? - Khải kịp thời ngăn chặn được cuộc chiến nội bộ. Bây giời ai ai cũng bộ mặt nghiêm túc cả
- Bọn em đi chơi đi tản bộ không được sao? - Thiên nhanh chóng vặn ngược lại cậu làm cậu bất ngờ không kịp phản ứng lại câu hỏi cũng như câu trả lời của đứa em
- Ừ thì được nhưng anh muốn biết hai đứa đi đâu lại lâu đến thế? - cậu vẫn tò mò - Chưa hết hai người đã nói những gì, có chuyện gì giấu bọn tớ không? - Nguyên lanh chanh nhảy vào
- Bọn tớ ra ngoại ô thành phố, không nói gì nhiều và cũng không có chuyện gì giấu hai người hết - nó từ từ trả lời hết những câu hỏi của Nguyên
- Vậy thì được rồi thôi hai người mau lên nghỉ ngôi di dù gì cũng đi xa mà hì hì - Nguyên nói mấy câu ngây thơ rồi lôi hai đồng đội lên phòng nhưng chưa kịp bước lên cầu thang thì nó đã gọi lại
- Mọi người khoan đã. Em có chuyện muốn nói! - nó gọi ba người bọn họ làm ba chàng hơi ngỡ ngàng
- Có chuyện gì vậy? - cậu nhìn nó ngây ngô hỏi
- Mọi người ngồi xuống đi - vẽ mặt nó bây giờ có chút nghiêm túc đến đáng sợ. Nhìn bộ mặt đó thì cả ba ngồi xuống chăm chú nhìn nó nhưng bộ mặt không khỏi ngỡ ngàng
- Rồi đấy có chuyện gì cậu nói đi - Thiên nhẹ nhàng nói
- Thật ra em muốn nói chuyện này từ lâu lắm rồi.............. nhưng............... nhưng - nó ngần ngại không dám nói mà cứ nhìn cậu
- Còn nhưng nhị gì nữa có gì cậu nói luôn đi không thì thôi bọn mình lên phòng à - Nguyên hơi bực bội
Nó hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt như đang suy tư điều gì
- Thật ra trước khi nằm viện thì tớ chưa bao giờ là bạn gái của Thiên Tỉ cả, trước kia, bây giờ, hay sau này cũng vậy - nó từ từ mở mắt nói với ba người
- Chỉ vậy thôi sao? - Nguyên lại nhanh chân nhảy vào họng của nó
- Sau đó tớ cũng chưa bao giờ giận hai cậu vì đã theo dõi tớ và tớ cũng chưa bao giờ có nguyên tắc bắt buộc trong cuộc sống. Những chuyện ấy là Khải ca muốn trả đủa hai người thôi - nó nói rồi thở dài như gỡ bỏ được một gánh nặng. Còn hai người kia như chết lặng trước những lời nói của nó
- Bọn tớ đã sớm đoán ra những chuyện ấy là do cậu và đại ca bày ra. Nhưng bọn tớ không nghĩ là cậu lại nói ra sớm như vậy - Thiên lên tiếng
Lúc này trong căn nhà không khí đang rất ngột ngạt. Mỗi người mỗi dòng suy nghĩ khác nhau 'Anh Thư anh không ngờ em lại bán đứng anh như vậy' cậu cứ nhìn nó chằm chằm không chớp mắt. 'Haiz vậy là hết trò để chơi rồi' Nguyên nhìn mọi người vẻ mặt có chút tiếc nuối. Chỉ nó với Thiên là không hề suy nghĩ gì cứ như cả hai đã biết trước hết vậy. Cứ như vậy cho đến 30 phút sau tất cả lại khăn gói ai về phòng nấy, khi nó đi ngang qua cậu
- Em giải thích đi - cậu cầm tay nó đôi mắt cứ trân trân nhìn nó không thôi
- Tất cả những gì cần nói em đã nói hết rồi bây giờ em không có gì để nói với anh nữa - nó nhẹ nhàng lấy tay cậu ra khỏi tay mình rồi bước đi, trên khuôn mặt có hai viên pha lên tô điểm nhưng nó lại mau chóng lau khô không để cậu nhìn thấy chúng. Nó bước vào phòng tâm trạng trầm từ miệng không ngừng lẩm bẩm
- Mình làm vậy liệu có ổn không? Sao mình lại co cảm giác có lỗi với anh ấy như vậy - nó như người mất hồn cứ lặp đi lặp lại nhưng câu nói đó. Nhưng trong tâm trí nó không tài nào quên nỗi cái hình ảnh như đã giết đi con người của nó lúc chiều
BLACK
Mọi người đang ngồi nhâm nhi ly kem của quán kem gần trường
- Xin lỗi em đi vệ sinh một lát - nó đứng dậy rồi quay lưng đi thẳng vào phòng vệ sinh của cửa hàng. Một lát sau nó đã nghe thấy cái giọng vàng anh lảnh lót của cô
- Yo! Anh Thư này lúc nảy mình phải phục bạn thật đấy! - cô xỉa xói nó
- Hư! tất cả cũng nhờ có cậu thôi mà, nếu lúc nảy không nhờ cậu thì chăc rằng tớ sẽ không có được vai diễn tốt như vậy đâu - nó cười nữa miệng
- Thôi với cậu thì tôi không cần diễn nữa, tót nhất là cậu nên trán xa Khải ca ra một chút thì tốt hơn đấy - cô khinh bỉ nhìn nó
- Cậu nghỉ cậu có quyền sao? Tôi càng lúc càng thích đùa với con người cậu rồi đó - nó nói chất giọng đầy chất dân anh chị, quay lưng định đi ra ngoài thì
- Cậu không hề biết chuyện gì sao? Tiểu Khải không hề có tình cảm với cậu, anh ấy quan tâm cậu cũng chỉ vì thương hại cậu thôi! - cô khinh bỉ nhì nó, còn nó thì chết lâm sàn tại chỗ. Nhìn thấy nó như vậy cô rất đắc ý - Chưa hết đâu tôi và ânh ấy đang quen nhau nữa đấy chắc cậu không hề biết chuyện này rồi, tội nghiệp thật chắc là anh ấy không tiện nói ra vì sợ làm tổn thương cậu đây mà - cô đánh đòn tâm lí với nó. Còn nó thì không dám tin vào những gì mình nghe thấy chỉ biết đứng lặng một chỗ nhìn cô bước ra ngoài khuất dần khỏi tầm nhìn của nó. Bỗng nó khụy xuống hai hàng nước mắt rơi lã chả nó dau lắm nó đau không phải vì cậu không yêu nó mà nó đau là vì từ trước tới giờ tình cảm của cậu dành cho nó chỉ toàn là lòng thương hại. Nó không cần lòng thương hại vì từ trước đến nay nó sống trong cái lòng thương hại bao la của cái thế giới này nhiều lắm rồi, nó chỉ ao ước có một người quan tâm nó thương yêu nó nhưng tất cả không xuất phát bằng hai chữ "thương hại".