nó cố nhón chân lên lấy lại cái điện thoại yêu yêu quý quý của nó.nhưng nó có lấy lại được đâu.cả hai giằng co thì bỗng nó va phải cái ghế rồi té nhào về chỗ Khải. cả hai ngã xuống giường lúc đó mặt nó đỏ ửng còn cậu thì nhìn nó không ngơi.chợt
-trả tôi cái điện thoại- nó nói nhưng không nhìn cậu
-nè- cậu đưa điện thoại lại cho nó
lấy được điện thoại nó vui mừng khôn xiết nhảy chân sáo xuống nhà
-mẹ chuẩn bị đi đâu ạ?- nó ngây thơ hỏi
-mẹ cùng với mẹ Khải đi dự tiệc!à hai em của con đi chơi với bà ngoại rồi chắc là đêm nay không về đâu con không cần phải đợi cửa!- mẹ nó dặn dò
cùng lúc đó Khải đi xuống
-ơ Khải con ở đây nảy giờ hả?- mẹ nó nhìn cậu nói
-vâng ạ!- cậu ngây thơ trả lời
-vậy thì hay quá!-mẹ nó vui mừng
-có chuyện gì hả cô?- cậu tò mò
-cô cùng với mẹ con đi dự tiệc,tối nay không về được.mà nhà cô không có ai ở nhà nên cô lo cho Anh Thư lắm!nhưng giờ có cháu ở đây thì hay qua rồi!- mẹ nó vui mừng nói
-vui gì mẹ- nó ngây ngô hỏi
-mẹ muốn nhờ Khải tối nay ở lại với con- mẹ nó thản nhiên
-hả mẹ đùa hả?- nó phản đối
-mẹ không đùa-mẹ nó nghiêm mặt nói- Khải như vạy được không con?-nhìn cậu
-vâng cũng được ạ!- cậu trả lời
-vậy thì tốt rồi!thôi hai đưa ở nhà cẩn thận mẹ đi đây!- vẫy tay chào tụi nó rồi đi ra cửa
trong nhà bây giờ chỉ còn nó và cậu
-nè em chưa trả lời tôi đó- cậu lên tiếng
-trả lời gì cơ- nó ngây thơ
-thì em thích ai nhất trong TFboys- cậu nhìn nó
-àh nhớ ra rồi- nó vui vẻ trả lời
-vậy thì mau nói đi- cậu ra lệnh
-Vương Nguyên- nó nói vội
~ trời ơi mình đâu có thích Nguyên Nhi đâu sao mình lại nói dối chứ(nó nghỉ)
-đang nghỉ gì đấy- cậu nhìn nó
-àh…………ờm……….. có nghỉ gì đâu- nó ngập ngừng
-thật không đó- cậu gặng hỏi
-thật- nó quay đi chổ khác
-oh- cậu mở tv
cả hai cung nhau ngồi xem film.rồi nó ngủ lúc nào không hay đầu nó tựa vào ghế.thấy vậy cậu liến bế nó lên phòng.trong vòng tay của cậu nó ngủ ngoan như một con mèo vậy. cậu đặt nó xuống giường
-Vương Tuấn Khải người tôi thích là anh không phải Nguyên Nhi- nó mơ màng nói
-ai cơ em nói em thích ai?- cậu hỏi lại
-tôi thích anh- rồi ngủ thiếp đi
-đồ ngốc thích thì cứ nói là thích có gì mà dấu chứ- cậu cười vui vẻ nhìn nó
cậu ngồi bên giường nhìn nó ngủ- lúc nó ngủ nhìn nó rất xinh-rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay
sáng hôm sau cậu thức dậy thì thấy nó vẫn đang ngủ. chợt cậu mỉn cười rồi đi xuống nhà
một lúc sau nó mới thức dậy và xuống dưới nhà. nó thấy cậu liền hởi
-hồi tối anh ngủ ở đây hả?- nó thắc mắc
-chứ sao! chẳng lẻ lại ngủ ở phòng em hả ngốc- cậu trêu nó
-ai ngốc hả?- nó nhăn mặt
-em chứ ai- cậu nói
-em có biết lúc tối em nói mơ nhiều lắm không!- cậu típ tục trêu nó
-hả tôi nói những gì?- nó lo lắng
-không có gì,em chỉ nói là em yêu quý Nguyên Nhi nhiều lắm- cậu nói
-vậy hả- nó thở phào nhẹ nhỏm
-để khi nào gặp cậu ấy anh sẻ nói với cậu ấy giúp cho- cậu cười
-không cần,tôi tự nói được- nó lạnh lùng
nó vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng vừa xong thì mẹ nó và các em vừa về
-wow chị cũng biết nấu ăn sao?- thấy nó thì rấy ngạc nhiên
-em nghỉ chị là ai hả- nó hất cằm
-thôi mọi người vào ăn sáng đi - nó giục
-thôi mọi người vè rồi cháu cũng xin phép được về nhà ạ- cậu nói
-khoan ăn xong rồi hãy về- mẹ nó nói
-thôi ạh cháu phải về thôi ạh!- cậu tỏ ý
-anh ấy nhớ cô Hồng rồi đấy mẹ ạh!- Linh Linh trêu cậu
-thôi cháu xin phép ạh!.- cậu cúi chào rồi ra về