Thanh đao trong tay của Xích Diễm dính đầy máu tươi, về phía Ba Lạc bá Tư, gương mặt của hắn đờ đẫn vô hồn, máu từ trong miệng trào ra, ở trên vai trái chéo đến hông phải xuất hiện một đường máu trông vô cùng đáng sợ.
Binh lính bên Công Quốc nhìn thấy chủ soái chiếm thê thượng phong, khiến cho bên kia phải bị thương thì vui mừng thét lên.
Trái ngược với họ, Xích Diễm trên trán nổi đầy gân xanh, thanh đao trong tay bị siết chặt đến mức phát ra âm thanh, gương mặt của tam hoàng tử không hề vui sướng mà âm trầm đến đáng sợ:
" Ba Lạc Bá Tư, ngươi coi ta là kẻ ngốc à?".
Hắn chỉ cười nhẹ, bàn tay đưa lên ngực ôm lấy vết thương rồi thều thào:
" Ngươi thắng rồi".
" Ngươi nghĩ ta chấp nhận?" - Xích Diễm cắn răng nghiến lợi túm lấy cổ áo của hắn rồi gằn từng chữ, cho đến khi một lực đạo thật mạnh đẩy ra thì hắn ta mới buông tay.
" Kết thúc rồi" - Ba Lạc Đồ vội chạy đến đỡ lấy hắn.
Xích Diễm mặt đen như than, muốn nói gì đó nhưng lại liếc nhìn người đàn ông đang gục trên đất, xoay lưng leo lên ngựa rồi rời đi.
Hắn ta giữ đúng lời hứa, không thừa nước đụt thả câu.
Người đàn ông thân thể đẫm máu, cả người không còn chút sức lực nào.
Kết thúc rồi, đến đây là kết thúc.
Cuộc chiến vô nghĩa này!
Và cả hắn!
Vang vọng bên tai chính là âm thanh của binh lính, tiếp theo đó thì không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, xung quanh yêm tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt của hắn mệt mỏi nhắm lại.
Ba Lạc Bá Tư được đưa về doanh trại để trị thương, dù hắn có khoẻ mạnh đến thế nào thì đối diện với vết thương chí mạng cũng khó lòng vượt qua được, máu chảy không ngừng, các bác sĩ đã rất cố gắng cầm máu, ai ai cũng đều biết tình hình không mấy khả quan.
Sau khi đã trị thương, hắn nằm trên giường, hơi thở yếu ớt.
Đêm đó trong doanh trại có một đám người trà trộm vào, ý định vô cùng rõ ràng, muốn ám sát hắn, nếu không có thân tính cùng với Ba Lạc Đồ ở bên cạnh thì có lẽ hắn đã phải bỏ mạng.
Nhìn thấy tình hình không ổn, ở nơi này lâu thì tin tức hắn bị thương nặng càng lan truyền rộng, dù biết rằng không nên di chuyển người bị thương nhưng Ba Lạc Đồ vẫn ra lệnh dùng xe ngựa hộ tống hắn về.
Đám người hộ tống xe ngựa không quản mưa bão, ngày đêm không ngủ chỉ một lòng muốn đưa hắn trở về nhanh nhất có thể.
Người đàn ông vẫn hôn mê, băng gạc quấn khắp cơ thể, trên gương mặt thì xanh xao hệt như thây ma, hai má hóp vào, môi mỏng khô nức.
Lúc cùng Xích Diễm giao đấu, chỉ có Ba Lạc Đồ nhìn rõ tất cả mọi việc, anh siết chặt dây cương, chỉ mong mau chóng về đến dinh thự, nhưng lại không thể chạy nhanh vì đường đi quá xốc, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hắn đang nằm trên xe.
Chết tiệt.
___________
Lưu Ly bế con gái đi dạo ở trước sân, ngày nào cô cũng làm như thế, dù luôn tự lừa mình dối người nhưng tâm trí vẫn luôn thành thực nhất, mỗi ngày đều lo lắng không yên.
Từ đó đến nay đã được năm tháng rồi, chẳng có lấy một bức thư, tình hình lại vô cùng căng thẳng, lại thêm nỗi bất an đau đáu trong lồng ngực khiến cho cô không thể ngủ ngon giấc, hầu như đêm nào cũng giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ.
Hải Quỳ đứng ở phía xa nhìn cô, xa cách một năm rưỡi, sự hận thù trong cô có lẽ đã vơi đi không ít, có nhiều thời gian vậy nên cũng suy nghĩ kỹ lưỡng hơn.
Hắn đối xử tàn nhẫn với cô là thật, không thể chối cãi, nhưng sự bình yên của cô cũng là một tay hắn ban cho.
Đoàn người ngựa từ phía xa đang đi về phía dinh thự, trong ánh mắt của cô gái xuất hiện tia hy vọng mà có lẽ cô cũng không ngờ đến.
Đoàn người đến gần, cổng dinh thự mở ra, dẫn đầu là thái tử cùng với Ba Lạc Đồ, gương mặt của cả hai, người thì khẩn trương gấp gáp, người thì im lặng cúi đầu không nói gì.
Cỗ xe ngựa mở ra, gương mặt trông đợi của Lưu Ly cũng dần chuyển sang tái mét, người đàn ông người đầy thương tích được đưa lên cáng cứu thương rồi khiêng vào trong dinh thự.
Lưu Ly cứng đờ, ánh mắt nhìn chăm chăm một chỗ như thể không tin vào mắt mình, đợi đến khi người được đưa vào trong, cô mới chậm rãi xoay đầu nhìn theo, lúc này tay chân bủn rủn, nếu như không có Hải Quỳ thì cô và bé con đã ngã xuống đất rồi.