Suốt thời gian sau đó, Vũ Phong ở nhà công tước và được tận tình chăm sóc, điều kỳ lạ chính là dù không viết thư báo về cho gia đình thì cũng chẳng có ai đến tìm cậu hỏi thăm tin tức, đứa con trai đã nhiều ngày không về nhưng không ai trong nhà là quan tâm cả, dường như chính Vũ Phong cũng chẳng bận tâm về điều đó cho lắm, người ở trong dinh thự không quá tò mò về chuyện đời tư nên chẳng có ai hỏi cậu, chỉ trừ cô nhóc Tinh Nhi chưa hiểu nhân tình thế thái.
Ngồi bên cạnh cậu, cô bé bóc hạt dẻ rồi cho vào miệng, có lẽ vì buồn chán liền lên tiếng hỏi:
" Anh ở nơi này mà trong nhà không có ai đến hỏi thăm, họ bận lắm sao".
Vũ Phong nhìn cô nhóc ngây thơ này, sau đó cúi đầu nhàn nhạt cong môi rồi thở dài:
" Ừ, vậy nên họ sẽ dù có chết cũng không quan tâm đâu".
Tinh Nhi nhét hạt dẻ đang ăn dở vào miệng của cậu, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhíu mày:
" Mẹ bảo không được nói những lời không may mắn như chết chóc đó, anh sẽ khoẻ thôi, đừng có lo".
Vũ Phong chỉ cười một cái, tiếp theo đó cậu không ói gì nữa, chỉ ngồi yên trên giường nghe Tinh Nhi nói chuyện.
Sau hơn một tháng điều trị tịnh dưỡng thì cậu cũng đã lành thương, lúc này Tinh Nhi đang học lớp học lễ nghi dành cho các quý cô, còn cậu sau khi được Hải Quỳ khám xong liền trực tiếp đến tìm công tước.
Ba Lạc Bá Tư ngồi làm việc trong phòng, đối diện với cậu nhóc đang đứng nghiêm trước mặt, chỉ liếc nhìn một cái rồi nói:
" Có việc gì".
" Tôi có chuyện cần nói với ngài".
" Nói".
! ! ! ! !
Tinh Nhi sau khi học xong, mệt mỏi nằm dài trên giường, hầu nữ thân cận của cô bé nhìn thấy chỉ cười nhẹ rồi nói:
" Nếu để cho phu nhân nhìn thấy dáng vẻ của tiểu thư lúc này thì sẽ bị chỉnh đốn cho xem".
" Hừ, mệt quá đi, chỉ alf cúi chào thôi có cần phải lắm quy tắc thế không? Hừ, ta đi tìm Vũ Phong".
Tinh Nhi chạy ra khỏi phòng, những tháng này cô bé học xong đều sẽ đến tìm cậu, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen, nhưng hôm nay lại khác.
Ở trong căn phòng vẫn như thế nhưng người thì chẳng thấy đâu, Tinh Nhi ngơ ngác nhìn rồi lại hỏi người bên cạnh:
" Vũ Phong đâu? Hừ, vết thương đã khỏi chưa mà không chịu nằm nghỉ ngơi, đúng là! ".
Nói thì nói như thế nhưng cô bé vẫn chạy khắp nơi tìm kiếm, một lúc mà chẳng thấy cậu đâu, trong lòng dâng lên nỗi bất an lớn.
Lúc đó, Ba Lạc Bá Tư đi xuống không khỏi vui mừng khi nhìn thấy con gái:
" Bảo bối đã học xong rồi sao?".
" Cha! Vũ Phong đâu rồi, con tìm mãi mà chẳng thấy".
" Vết thương lành rồi cho nên cậu ta đã rời khỏi đây, con yên tâm".
" Vậy ngày mai anh ấy có đến đây nữa không?".
" Cha sẽ tìm hộ vệ khác cho con! ".
" Con không cần, con chỉ muốn anh ấy thôi".
Ngài công tước nghe chính miệng con gái nói ra điều này thì hoá đá tại chỗ, thế giới của hắn sụp đổ rồi, con gái chỉ mới 8 tuổi thôi, rốt cuộc thằng nhóc đáng ghét kia đã làm gì khiến cho con gái hắn nói ra những lời thế này?
Tinh Nhi cắn môi, nước mắt chảy dài nhanh chóng chạy lên lầu, đi được vài bậc thang liền xoay đầu nhìn hắn với gương mặt trách móc rồi thét lớn:
" Con ghét cha!!!".
Người hầu có mặt ở đó đứng yên không lên tiếng, cúi đầu rồi khẽ lén đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy ngài công tước chôn chân tại chỗ một lúc rồi cúi đầu lũi thũi đi lên phòng.
Suốt cả ngày hôm đó, Tinh Nhi ở trong phòng không chịu gặp mặt ai, còn khoá trái cửa khiến cho ai nấy đều lo lắng.
" Tinh Nhi, con mau mở cửa ra" - Lưu Ly đứng ở bên ngoài lớn giọng gọi.
Cô nhóc nằm ở trên giường tu tu khóc, nghe thấy giọng nói ra lệnh mang theo tức giận của mẹ liền thét lớn:
" Sao cha lại đuổi anh ấy đi, Tiểu Hắc đi rồi, giờ lại đến Vũ Phong, tiếp đó là ai nữa đây, những người bên cạnh con cứ bỏ con mà đi, con không muốn ra ngoài, con sẽ ở trong phòng! ".
" Ba Lạc Tinh Nhi, nếu con còn không chịu nghe lời thì đừng có trách mẹ, mau ra ngoài dùng bữa rồi xin lỗi cha con ngay".
" Con không muốn, huhu! cha đuổi Vũ Phong, ghét cha nhất!!!".
Ngài công tước đứng ở bên ngoài còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy những lời nói đó, tổn thương nhân đôi lặng lẽ xoay người rời đi.