Cô Hầu Câm Của Công Tước


Thời gian trôi qua, buổi tiệc cũng đã sắp đến, càng gần thì trong lòng của cậu càng dâng lên nỗi lo lắng.

Vũ Phong tự mình đi chọn quà tặng cho buổi lễ trưởng thành, một người đàn ông cao ráo lại nổi bật như cậu đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, nhưng cậu chẳng bận tâm cho lắm, chú tâm vào việc lựa chọn những món đồ hợp với cô.

Lạ thay là nhìn thứ gì cũng đều thấy hợp, vậy nên cậu mua hết mà chẳng nghĩ ngợi.

Rồi ngày gì đến cũng sẽ đến, nhưng vì quá khẩn trương lo lắng mà cậu chần chừ mãi không đi dẫn đến việc đến dinh thự của công tước khá trễ.

Ba Lạc Bá Tư vốn dĩ đã không thích cậu từ trước, nhìn thấy buổi tiệc diễn ra hơn một nửa thì cậu mới trường mặt ra thì hậm hực mà càu nhàu:
" Lớn rồi, lập công rồi cho nên chẳng xem ai ra gì, con gái ta mời đến dự tiệc mà bây giờ mới đến".


Vũ Phong đi vào, phía sau là vô số quà tặng được cẩn thận bỏ vào trong rương lớn được người hầu đem vào, điều này cũng chẳng thể nào khiến cho ngài công tước vừa ý, hắn hừ nhẹ rồi châm chọc:
" Tưởng đem nhiều quà đến thì sẽ nhận được sự tha thứ vì lỗ mãn ư, nhà ta đâu thiếu những thứ đó".

Đối với thái độ ghét ra mặt của hắn, quan khách trong lòng đều có dự tính, Ba Lạc Tinh Nhi lúc này đi đến liền vui vẻ mà chen vào:
" Người đến là khách, cha đừng có khá chịu quá mà".

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trễ vai màu đỏ khá nổi bật, đường may tinh tế để lộ ra xương quai xanh gợi cảm, bó chặt lấy vòng eo thon thả khiến cho người ta nhìn mãi không thôi, cậu nghiễm nhiên cũng là một trong số đó.

Vũ Phong cúi đầu chào, Tinh Nhi chỉ cười đáp lại:
" Ngài cứ vui vẻ tận hưởng buổi tiệc nhé, tôi không làm phiền" - Nói xong cô đưa cho cậu một ly rượu, đợi cậu nhận lấy uống cạn liền rời đi.

Cậu vốn không thích náo nhiệt nhưng lại nấn ná không rời đi, chậm rãi tiến đến một góc hẹp thỉnh thoảng nhìn theo bóng dáng thước tha ấy đang vui vẻ cười đùa với mọi người, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ganh tỵ nhưng cậu có thể làm được gì?
Người đẩy cô đi là cậu, người mong muốn tình cảnh này chẳng phải là cậu sao?
Đồng đội nhìn thấy cậu như thế thì tiến đến nhỏ giọng:
" Nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể đến hoa viên, khi nãy lúc chỉ huy chưa đến thì tiểu thư công tước đã nói nếu thích thì mọi người có thể dạo ở đó.

Chắc là lúc này không có ai đâu, đám người ở đây chỉ mong muốn lấy lòng con gái công tước, đâu có tâm trạng hóng gió?".


" Không, ta nghĩ sẽ về bây giờ".

" Vừa đến đã đi? Ngài không sợ bị công tước ghi thù à? Dù sao cũng là tiệc trưởng thành của con gái nhà người ta, nể mặt chút đi, đừng có cư xử vô ý như trước kia, nơi này không phải biên giới đâu".

"! ! !.

.

" - Vũ Phong thở dài rồi xoay người ra khỏi đại sãnh đông người.

Thiếu nữ vốn dĩ không thèm chú ý đến cậu mà vẫn đang cười nói vui vẻ với quan khách xoay đầu nhìn bóng lưng cao lớn ấy một chút, nụ cười trên gương mặt vụt tắt trong đôi mắt xinh đẹp ấy lộ ra vài tia nghiền ngẫm rồi lại tiếp tục câu lên nụ cười.


Vũ Phong đến hoa viên, nơi này vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhìn đài phun nước mà cậu và cô hay cùng nhau ngồi đó rồi tâm sự, Vũ Phong có chút phì cười.

Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô chính là ở nơi này, cô gái nhỏ bé chẳng hề sợ hãi bất cứ thứ gì, trên gương mặt xinh đẹp và tay chân nhỏ bé đáng yêu ấy lem luốt bùn đất, cô cứ thế mà ném thẳng vào mặt cậu không thương tiếc, còn chẳng hề có lấy một tia ăn năn mà còn sảng khoái cười lớn.

Vào cái ngày cả hai trở nên thân thiết hơn, cậu luôn là người đầu tiên được cô chia sẻ những chuyện vui buồn, cậu lúc đó 14 tuổi, dù còn khá nhỏ nhưng cậu dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô thực sự khác biệt so với những người khác.

Cậu trãi đời từ sớm, biết được hai người đến với nhau không đơn thuần chỉ cần thích là được mà còn cần nhiều hơn như thế, huống chi cô là tiểu thư công tước được yêu thương cưng chiều, cậu dù có cố gắng cả đời cũng chẳng thể nào với tới được.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận