Cô Hầu Câm Của Công Tước


Người đàn ông nằm ở trên giường ngại ngùng và hốt hoảng đến mức không dám nhìn thẳng mà xoay sang nơi khác, giãy giụa khiến cho sợi xích kêu lên, ánh mắt của Ba Lạc Tinh Nhi trở nên thâm trầm, cô từ trên cao nhìn xuống hệt như một nữ vương, thái độ của cậu khiến cho cô không thuận mắt.
" Kháng cự? Sao thế, ngài anh hùng đây nếu thích thì đá ta một phát đi, với sức lực đó thì làm ta ngất đi cũng đâu phải chuyện gì to tác, phòng này cách âm, thử một lần ta xem nào".
" Tôi không...".
Tiểu thư công tước đưa tay nâng cằm của cậu, lạnh giọng:
" Không dám thì nằm yên đó".
Giọng điệu ra lệnh ấy khiến cho cậu càng không thể nằm yên, thuốc ngấm vào trong cơ thể, sức lực Vũ Phong cạn kiệt dần, dù có kháng cự thì cũng chỉ yếu ớt lay xích sắt.
Ba Lạc Tinh Nhi đưa tay lần mò xuống dưới cơ thể, tiếng thở hổn hển của cậu vang vọng khắp căn phòng lớn, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống, không chỉ có gân xanh nổi trên trán mà còn xuất hiện mồ hôi, cậu cắn răng cố gắng mở miệng:

" Tiểu thư...!chúng ta...!không được đâu...".
" Được hay không do ta quyết định, từ cái ngày ngươi làm trái lời hứa thì chúng ta đã không còn quan hệ ngang hàng nữa rồi, lời nói của ngươi ta không muốn nghe".
Cô gái cúi xuống nhìn gương mặt nam tính của cậu gần trong gang tấc rồi nói:
" Lúc ngươi đi vẫn chưa nghỉ việc, ngươi vẫn là hộ vệ của ta, đừng có bảo ta phải làm gì".
Vũ Phong im lặng, như lời mà cô nói thì cậu đương nhiên phải phục tùng vô điều kiện nhưng khi bàn tay của Ba Lạc Tinh Nhi chạm vào bụng dưới của mình thì lý trí lần nữa trỗi dậy mong cậumau chóng cự tuyệt.
Người đàn ông không nằm yên, cô gái mất đi tia kiên nhẫn cúi cùng bóp lấy cổ cậu rồi lên tiếng:
" Đáng ra ta nên xích cái cổ này lại mới đúng, kháng cự thế này chắc hẳn là ghét ta vô cùng nhỉ?".
" Không...!phải...".
Bàn tay của cô nhỏ nhắn, dù gọi là bóp cổ nhưng hoàn toàn không thể siết trọn chiếc cổ to lớn của cậu, chẳng thể gây ra thương tổn gì, ngược lại cơn nóng trong cơ thể Vũ Phong dâng lên cao, nơi nào đó như muốn nổ tung, cậu sắp không trụ lại được rồi.
Xiềng xích mà cô tạo ra lại vô tình là lá chắn tốt nhất để cậu không bổ nhào đè cô xuống cắn nuốt từng chút ngọt ngào rồi trầm luân đến khi mất hết nhận thức.

Cô gái nhỏ cúi đầu ngậm lấy môi cậu, Vũ Phong cắn răng, bàn tay nắm chặt để móng tay đâm vào da thịt, cậu cố gắng tỉnh táo nhưng khi khoang mũi hít phải mùi hương tươi mát của cô thì chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Vũ Phong xoay đầu đi né tránh, nhưng còn lâu Tinh Nhi mới cho phép, cô đã lập ra kế hoạch này khi biết tin cậu về, giăn ra thiên la địa võng chỉ chờ con mồi là cậu tự chui đầu vào.
Tiểu thư nhỏ mút lấy môi dưới của người nằm dưới thân trong khi bàn tay mảnh khảnh mềm mại đó giữ chặt lấy hai bên gò má, hoàn toàn chặn đứng suy nghĩ muốn bỏ trốn của cậu.
Sau một lúc, cô ngẩng đầu lên một chút rồi nhếch môi cười châm chọc:
" Nếu như muốn thoát, thì cắn ta đi, lúc đó ta đau thì sẽ thả ngươi ra".
" Tôi...!không...!dám".
" Nếu như thế thì nằm yên,mở miệng ra" - Ba Lạc Tinh Nhi ra lệnh.
Điều này khiến cho Vũ Phong có hơi sững người, khi gặp cô ở hoàng cung, cô điềm đạm, dịu dàng, hoàn toàn không có dáng vẻ vô lý thế này.
Năm năm trôi qua, cô đóng kịch giỏi hơn trước nhiều, không còn là cô gái nhỏ vui buồn đều hiện rõ trên mặt.
Tinh Nhi cắn nhẹ lấy môi dưới của cậu, dù có bị che lấp bởi sự đói khát thì cũng nhìn ra được sự vụng về trong lần đầu tiếp xúc với nam giới.

Bàn tay của cô chẳng mấy chốc đã trượt xuống khuôn ngực vạm vỡ của cậu, đặt ở trên đó.

Vũ Phong hoàn toàn không hay biết, vẫn gồng mình cam chịu nụ hôn đó.
Môi cô mềm mại lại ấm áp khiến cho cậu tê dại, dù lý trí có vững như sắt đá thì cũng nhanh chóng bị tan chảy, người đàn ông không hịn được nữa, nuốt ực một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng phối hợp, mở miệng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương.
Trời ơi, ngọt quá.
Vũ Phong cố gắng tự trấn an bản thân chỉ hôn thôi, hôn một chút và không tiến thêm bước nào nữa, cậu muốn tham lam một lần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận