Lúc đầu cô khá phân tâm bởi vì đôi mắt của hắn cứ nhìn mình chăm chăm, nhưng sau khi đã tập trung thì hầu như Câm không để tâm đến mọi việc xung quanh nữa.
Cô dùng khăn lau quanh miệng vết thương, vậy nên nếu không tập trung làm dây nước vào thì sẽ rất lâu bình phục, nếu như thế thì cũng đồng nghĩa với việc cô phải làm việc này dài hạn.
Vậy thì chẳng thà cô chú tâm vào việc đang làm.
Người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn cô không chớp mắt rồi ngầm đánh giá.
Xem ra cũng có điểm hữu dụng, không đến nỗi phế.
Sau khi đã lau người sạch sẽ, cô bắt đầu giúp hắn bôi thuốc.
Ngón tay lấy một ít rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương, được một hồi thì như thói quen, cô kề môi đến gần thổi thổi.
Ánh mắt của người đàn ông loé lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền giấu nó đi.
Câm chu môi xinh thổi một hồi mới chợt nhận thức được bản thân đang làm gì, cứng đờ, sau đó nhanh chóng thu tay về.
" Sao không thổi nữa?".
Cô gái càng thêm lúng túng khi thấy hắn biết được mọi hành động của mình, chỉ có thể bỏ lọ thuốc vào trong hộp rồi đứng lên khỏi mặt sàn cúi thấp đầu một cái sau đó lui ra xa, ý bảo đã thoa xong.
Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mất mát nhỏ, đến cả hắn cũng không hề nhận ra.
Ba Lạc Bá Tư mở miệng định hỏi gì đó thì...
Ùng ục...
Bụng ai đang réo lên.
".........." - Hắn nhìn cô.
" .........." - Cô cúi đầu vì xấu hổ.
" Đói?".
Cô gái cật lực lắc đầu.
Hắn mặc kệ hành động của cô, nằm trên giường rồi cao giọng:
" Đem thức ăn vào đây".
Hào Kiện đứng ở bên ngoài lập tức lên tiếng đáp lời, sau đó chỉ trong vòng năm phút liền đem vài món ăn đêm không gây trướng bụng vào trong phòng.
Anh chỉ tay, người hầu lập tức lấy thau nước xuống, lau lau bàn sau đó đặt thức ăn lên, tiếp theo đều lui ra.
Hắn ngồi trên giường, từ thắt lưng trở xuống đắp chăn, chuẩn chỉnh người đang lâm trọng bệnh.
" Còn làm gì mà không mau ăn đi".
" ......" - " A".
Gì thế? Hắn bảo người đem thức ăn vào không phải vì đói mà là cho cô sao? Nhưng sao cô dám ăn chứ?
Cô gái nhỏ lắc lắc đầu, môi mọng hé mở rồi 'a a' vài cái.
Người đàn ông nhìn vào cô, ánh mắt mang đầy sự uy hiếp:
" Cầm lấy, ngồi xuống rồi nuốt hết cho ta".
Câm chỉ có thể nghe theo, bưng chén cháo nóng rồi ngồi xuống thảm lông, từng muỗng từng muỗng nuốt xuống.
Sau khi ăn xong liền nghe thấy người đàn ông lên tiếng:
" Còn bánh bao".
Cô nhoài người cầm lấy bánh bao sữa trắng noãn thơm ngon cho vào trong miệng, thực chất là vì cô quá căng thẳng cho nên bụng dạ liền không tốt mà kêu lên, chứ ban trưa đã ăn một cái bánh mì rồi, không đói cho lắm, có thể cầm cự đến sáng mai.
Thức ăn đem vào được cô ăn hết sạch dưới sự giám sát của hắn, sau khi ăn xong, cô không biết nên làm gì tiếp theo, ngồi ở đó đưa tay lên má gãi gãi vài cái.
Hắn nhìn thấy, không nhiều lời gọi ngay Anh Na vào dọn dẹp, tiếp theo đó lệnh cho cô nằm xuống ngủ.
Những ngày tiếp theo đó, nếu không phải kiểm tra vết thương và bôi thuốc cho hắn thì cũng là đấm bóp, đút trái cây.
Vết thương của hắn bị đoản kiếm đâm vào khá sâu, cứ tưởng phải mất nửa năm mới bình phục, nhưng ngoài hắn và Hào Kiện thì chẳng có ai biết được vết thương này do hắn tự mình gây ra, vậy nên đã có sự tính toán.
Ba Lạc Bá Tư ở trên chiến trường lâu năm, kinh nghiệm của hắn không thể xem thường.
Lúc hạ kiếm xuống, hắn đã tính toán để làm sao có thể né tranh không làm tổn thương xương cốt cùng cơ quan nội tạng, vậy nên chỉ cần mất ba tháng thì đã liền sẹo.
Ngày hắn bình phục cũng là ngày dinh thự mở tiệc rồi mời tất cả các quý tộc đến.
Dinh thự trước đó nửa tháng đã được trang hoàng sao cho lộng lẫy nhất có thể, chỉ là một bữa tiệc mừng bình phục nhưng quy mô chẳng kém gì lễ lớn của Đế Quốc.
Ngài công tước đúng là rất chịu chi, tất cả các đồ vật đều được mua mới, những thứ nhỏ nhặt nhất cũng phải làm đến hoàn mỹ, dường như chỉ hận không thể để cho cả Đế Quốc biết được hắn là người giàu có nhất vậy.
Nhưng mà...!vì để thể hiện cho người khác biết, cho nên...!nô lệ như cô cũng được mặc đồ đẹp hay sao?