Sau lần thứ hai, cô gái nhỏ mệt mỏi nằm ở trên giường, người đàn ông tiến tới hôn lên trán, chóp mũi, hai má phúng phính rồi khắp nơi trên gương mặt, Ba Lạc Bá Tư thiếu điều mọc đuôi quẩy quẩy rồi xin cô hãy mau 'chơi' với mình.
Vài lần lên đỉnh, ít nhiều Lưu Ly cũng biết được hành động của hắn biểu thị điều gì, cô cầu xin khản cổ mà hắn có chịu buông tha đâu?
Vì không còn cách nào khác, cô gái nhỏ xoay người trườn đi, chỉ mong thoát khỏi con ma thú đang đến thời động dục này, nhưng hắn nào có buông tha dễ dàng?
Nằm sấp trên giường, cô bò đi được một chút thì bị hắn bắt lấy cặp mông.
Đúng, tên biến thái này có thể nắm lấy vai, lấy eo thon, hoặc là nắm lấy cổ chân ngăn cản hành động bỏ chạy này của cô, nhưng hắn không làm thế, bàn tay to lớn đè cặp mông tròn kia xuống, biến dạng và hằng dấu đỏ.
" Á!".
" Em chạy đi đâu? Chúng ta còn chưa xong mà\~".
" Hu...!em mệt mà".
Lưu Ly khóc rồi, cô vùi đầu vào trong chăn, bất lực mà khóc.
Người đàn ông xoa xoa đầu cô, dịu dàng mà lên tiếng:
" Ngoan, lần này nữa thôi".
Nói xong hắn nâng eo cô lên rồi xỏ vào.
" Á!".
Cô gái nhỏ giật thót, tiếp đó nằm dài trên giường, eo thon bị hắn xốc lên có hơi xấu hổ, vật nhỏ tràn đầy nước đang bị xâm nhập không thương tiếc, người đàn ông nghe thấy tiếng khóc của cô, vội trấn an:
" Lần này nữa thôi\~".
Nói cho có!
Cái hông cường tráng của hắn vẫn cứ nhập vào, cô gái nhỏ nửa nằm nửa quỳ trên giường, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cái gối, cam chịu đón nhận từng đợt công kích.
Xuyên vào từ phía sau, cảm giác khác hẳn với khi hắn làm bình thường, hải sâm kia vốn đã to lớn nay lại chui vào hết bên trong, chạm đến cả những nơi mà cô chưa từng chạm đến.
Sau một hồi miệt mài hành động, hắn gầm lên rồi nhanh chóng nhập vào, giải phóng tất cả.
Cô gái nhỏ cùng hắn trải qua mêm đắm, sau đó xụi lơ.
Người đàn ông rút ra, chất lỏng hệt như kem liền ồ ạt chảy ra từ hoa viên thiếu nữ, nhanh chóng thấm ướt cả giường.
Cô gái nhỏ nằm đó, bất động, hơi thở yếu ớt cùng với tiếng khóc thút thít vì uất ức vang lên.
Người đàn ông nhìn thấy cơ thể của cô không còn chỗ nào lành lặn, ướt đẫm bởi mồ hôi cùng những đợt hôn triền miên của hắn, ngay cả nơi đó cũng để lại dấu hôn, cảm thấy bản thân đúng là quá đáng, liền nhanh chóng bọc cô vào trong chăn rồi bế lên.
Ba Lạc Bá Tư mặc áo ngủ dài đến chân, bế cô gái nhỏ đi ra khỏi phòng.
Nước tắm nhanh chóng được chuẩn bị, hắn ôm lấy cô rồi vào trong bồn, sau một hồi tắm rửa sạch sẽ, lại đi về phòng.
Căn phòng lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn đặt cô nằm ở trên giường, Lưu Ly vẫn còn nhận thức nhưng cô không thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay, nằm đó đưa ánh mắt căm hờn về phía hắn.
" Ừm...!em muốn uống nước không?" - Hắn bắt chuyện.
" Hứ".
"...........".
Đêm đó cô không thèm để ý đến hắn nữa, cuộn mình trong chăn rồi nằm ở một góc giường, Ba Lạc Bá Tư muốn ôm vợ đi ngủ, Lưu Ly giãy giụa rồi lên tiếng:
" Không ngủ ở đây nữa".
" Được được được, không ôm em, ngủ đi, đừng có ngủ ở phòng khác".
Cô gái nhỏ đắp chăn kín người, hệt như một con nhộng đang ở trong kén, mỗi lần hắn lăm le đến gần cô liền xoay đầu lại nhìn bằng ánh mắt đề phòng cực độ.
Mỗi lần như thế, hắn lại lui ra sau:
" Được, em ngủ đi, anh không đến gần".
" Hứ!".
Đêm đó, hắn không chạm được vào cô.
Nhưng như thế đã là gì? Đến sáng hôm sau cô vẫn còn dỗi, đến cả mặt hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Bình thường mỗi sáng thức dậy đều cười tươi như hoa rồi ôm hắn một cái, vui vẻ mà gọi 'Tư', bây giờ thì...
Bị dày vò suốt một đêm dài, nơi nào đó có chút sưng, cô gái nhỏ ngồi trên giường cảm thấy khó chịu nhưng không thể làm được gì, có chút uất ức.
Ba Lạc Bá Tư mang vào một lọ thuốc mỡ, tiến đến giường ngồi xuống rồi nhỏ giọng:
" Anh bôi giúp em".
" Không...!ghét...!Tư..
tránh ra".
Sét đánh cái rầm, ngài công tước đứng hình, há hốc miệng nhưng chẳng nói được câu nào.
Lọ thuốc đã bị cô gái giật lấy, Lưu Ly trừng mắt nhìn hắn rồi xua đuổi:
" Ra..
ngoài...!đáng ghét...".
Xong rồi, lần này có vẻ như rất khó để làm lành.