Trên xe , hai người giữ im lặng không ai chịu mở lời trước . Trong lòng Trúc Ngân Yến có sự xúc động không hề nhẹ , loại cảm giác này rất lạ , nó bao hàm cả thích và ghét , vui sướng và hồi hộp . Còn Kim Vũ Huy , trên mặt một vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì tràn ngập hạnh phúc , hồi hộp khó tả .
" Yến , đưa tay ra đi " Nghe theo lời anh , cô đưa ra , anh lập tức nắm lấy đặt trước ngực " Em có cảm nhận được không ? Nhịp tim của anh " Không chỉ cô cả anh cũng đỏ mặt rồi. Bốn mắt chạm nhau , sức hút mãnh liệt của đối phương thật sự rất khó cự tuyệt , hai mặt tiến lại gần .....
Khi chỉ còn một milimet nữa thì Bác Lâm nói " Cậu chủ , ta sắp tới rồi đó , nếu phấn của cô chủ bị lem thì phiền lắm đấy " trong câu nói nhắc nhở có chút ý cười , ý trêu chọc không hề che giấu - cậu chủ mình thật tàn bạo đi mà , tội cô chủ
" Ông tập trung lái xe đi , tôi làm gì kệ tôi. " Kim Vũ Huy bực bội
Nói rồi anh nắm chặt tay cô , không cho phản khán , môi mạnh mẽ đặt lên môi cô một nụ hôn có ấm áp cũng có nhiệt tình . Mắt hướng tới đôi mắt nhắm hờ của cô , đôi mắt quyến rũ như gợi lên trong anh một cảm giác khó tả , cơ thể anh nóng rực lên ....
Khi tới nơi , họ bước xuống với biết bao nhiêu đôi mắt trêu chọc , tại sao hai người này lúc nào cũng thế vậy . Trong mắt ai cũng có sự bất lực không hề nhẹ
Kim Vũ Huy quần áo xộc xệc , mái tóc vuốt keo bị rối , môi đỏ màu son của một ai đó , mày nheo lại khó chịu như bảo ọi người rằng mấy người lại một lần nữa phá tan chuyện tốt của tôi , trên chiếc áo trắng có một nét đỏ son hình đôi môi quyến rũ của cô nàng bên cạnh .
Môi Trúc Ngân Yến bị nhạt màu son , mái tóc cũng rối hơn nhưng lại có chút quyến rũ , bộ đầm nặng hơi lệch sang trái , cổ tay đỏ lên do sự bạo lực của anh , má hơi đỏ lên do sự ngượng ngùng . Mắt không nhìn về phía mọi người mà cứ liếc sang một bên khác chắc là tại cô ngại ấy .
" Trời ơi , hai người không thể đợi xong tiệc hay sao ?" Roy đứng trước mặt Kim Vũ Huy lắc đầu than nhẹ , nhưng tay vẫn nắm chặt tay vợ mình
[ Hạnh phúc quá ta , Liza ] Trúc Ngân Yến dùng ngôn ngữ mắt để nói chuyện với Elizabeth
[ Cậu cũng vậy mà , Julia ] Liza trêu chọc
Thấy hai người cười tủm tỉm , Kim Vũ Huy và Roy rùng cả mình , sống lưng lạnh ngắt , không lẽ đây chính là ' Sức mạnh của phụ nữ ' trong truyền thuyết ?
" Huy ơi , chỉnh lại giúp em phía sau đi , hình như nó bị lệch rồi " Trúc Ngân Yến quay lưng về phía anh , vén nhẹ tóc lên
" Ok " Sau khi chỉnh xong , anh đặt tay lên vai cô bước chậm vào nhà hàng , nơi tổ chức tiệc
" Đừng có lợi dụng cơ hội mà sờ soạn " Như cảm nhận được sự chuyển động lạ thường của bàn tay trên vai , cô quay lại cười tươi với anh
" Em suy nghĩ quá nhiều rồi " Mặt anh cứng đờ nhưng vẫn cố nở nụ cười hiền cho qua việc
Sau khi những nghi thức thực hiện xong , các cô dâu vào phòng thay một bộ đầm gọn hơn để tiếp khách dễ hơn . Trúc Ngân Yến do sở hữu tốc độ siêu phàm nên cô là người bước ra đầu tiên , Kim Vũ Huy đến nắm tay cô ra ngoài ban công trước bao nhiêu ánh nhìn đố kị của các chàng chú rễ khác . Họ đều có chung ý nghĩ : Sao vợ mình lâu thế , ở đây nóng quá .... Ban công là nơi thích hợp nhất để hóng gió , bây giờ cho họ giành mất tiêu rồi .
Ở ngoài ban công , không khí trong lành , bầu trời đen với bao nhiêu ánh sao lấp lánh , đặc biệt là mặt trăng tròn sáng ngời như muốn làm chứng cho những cặp đôi đêm nay . Hai bóng người , một nam một nữ nắm tay nhau ngắm cảnh .
" Nè Yến " Cô quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt mang chút tạp niệm của anh
" Anh yêu em " Cô rất bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của anh , khi định mở miệng lại bị khoá chặt bởi đôi môi bá đạo của một ai đó , cô cũng đành nhắm mắt đáp trả .
Chính ngay lúc cao trào nhất , một vật thể mềm mềm đẩy đẩy chân của Kim Vũ Huy , cảm nhận được sự phá đám đó , anh đá nhẹ vật thể đó sang một bên . Nhưng có vẻ nó rất lì lợm , tiếp tục kéo nhẹ quần anh , nhưng trả lại sự nhiệt tình kêu gọi của nó chỉ là một cái đẩy nhẹ từ đôi giày không tì vết đen của anh . Thế là nó chuyển mục tiêu sang Trúc Ngân Yến , nó đẩy nhẹ chân cô . Cảm giác hơi nhọt , cô phì cười một tiếng . Cả hai cùng nhau nhìn cục bông tuyết dưới chân .
" Snow , sao em ở đây vậy ?" Ánh mắt thê lương của Snow như đang trách hai vị chủ nhân rằng : Tại sao hai người chỉ lo chuyện tình tứ mà quên cả em vậy ?
" Snow , đi ra chỗ khác chơi xíu nha , một lát chị sẽ tìm em , qua bên góc đó nha " Trúc Ngân Yến nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó , ngay tức khắc , mắt nó sụp xuống , có vẻ buồn buồn .
" Đi qua bên kia , nhanh lên Snow " Kim Vũ Huy bá đạo ra lệnh . Như sợ chủ nhân ghét mình nên Snow đành ngoan ngoãn đi qua góc bên đối diện . Lặng ngắm bóng dáng đơn côi của Snow , cái bóng kéo dài trông càng thêm cô tịch .
" Yến " Nghe tiếng gọi , cô mới tĩnh , quay qua nhìn người chồng vĩ đại của mình " Sao vậy anh ?"
" Tiếp tục " Không cho cô cơ hội trả lời , anh lại áp đôi môi nóng bỏng của mình lên hai cánh đào mềm mại dưới sự chứng kiến của ánh trăng tròn . Hai hình bóng ôm hôn nhau triền miên mặc kệ cục bông ngồi cô đơn ngay góc tối .