Sau khi tập thể dục xong , hai người về nhà . Kim Vũ Huy thì đến công ty giúp ba , còn cô thì đang nằm trên giường muốn chìm vào giấc ngủ .
'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa vang lên . Phương Trúc Nhã thấy lạ , theo lẽ sẽ không có ai đến phòng cô . Nhìn xuống khe hỡ của cánh cửa , cô thấy đôi guốc đen . Thì ra là người đó .
Không thấy cô ra mở cửa , Ngọc Mai tự tiện bước vào . Phương Trúc Nhã giả bộ đã chìm vào giấc ngủ say .
Ngọc Mai cứ lục chỗ này chỗ kia như đang tìm cái gì đó thì sau lưng cô đột nhiên có tiếng động " Cô đang làm gì vậy , Ngọc Mai " Phương Trúc Nhã ngồi dậy liếc nhìn ả.
Ngọc Mai cả người cứng lại . " À , Trúc Nhã .... Tôi đến để đưa đồ cho cô ấy mà " Lấy ly nước đặt trên bàn mà ả mới đem vào đưa tới trước mặt cô .
" Cái gì vậy ?" Cô cười dịu dàng hỏi
" Nước bổ thôi . À tôi còn phải đi lấy đồ cho phu nhân , đi trước nha " Nói rồi ả nhanh chóng rời khỏi phòng
Để xem . Phương Trúc Nhã cầm ly nước lên ngửi ngửi , đỗ vào chậu cây lớn bên cạnh rồi lá cây lập tức héo đi , cả hoa cũng già rồi rụng
" Bổ thật "
Buổi trưa Kim Vũ Huy về , đi vô phòng Phương Trúc Nhã thấy cô đang đùa với Snow thì có một cảm giác lạ lạ nổi dậy mãnh liệt . Là cảm giác gì thì anh không biết ..... Chắc là thích...
Thấy Kim Vũ Huy , Snow lập tức chạy lại mà bỏ mặt cô búp bê . Chạy đến quấn lấy chân anh , dùng đuôi khều nhẹ anh như đang nhõng nheo.
" Sao vô phòng người ta khi chưa được sự đồng ý ?"
" Vô phòng hôn thê cũng phải xin phép à " Hai người này mới ra đời đã bị đính hôn do ba mẹ của hai bên là bạn thân nhưng hai nhà lại rất ít gặp mặt
" Đương nhiên , em quý lắm đó biết không " Nói thì nói thế nhưng hai người cũng mến nhau lắm mà , chỉ chưa biểu lộ tình cảm thôi
" Biết , tất cả những thứ thuộc về Kim Vũ Huy này cũng là quý nhất , là độc nhất vô nhị mà . Kể cả vị hôn thê này "
" Xin lỗi nhưng một ngày chưa kết hôn , em vẫn chưa thuộc về anh đâu "
" Dù sao cũng sẽ kết hôn thôi "
" Nhưng trong thời gian chưa kết hôn , em phải tận hưởng cuộc sống tự do cái đã "
" Em sẽ tự do nếu làm vợ anh mà "
" Để xem " Cuộc đối thoại ái muội này kết thúc tại đây rồi cô kể cho anh vụ của Ngọc Mai sáng nay và sẵn tiện hỏi bài
" Bài dễ vậy mà em cũng không biết làm à "
" Kệ , dạy cho em là trách nhiệm của anh " Anh bắt đầu cuộc hành trình giảng bài cho cô
" Haizzzz , cuối cùng cũng làm xong bài rồi" Phương Trúc Nhã la lên rồi vươn vai , tay thì hình như đập trúng cái gì
" Ai da " Kim Vũ Huy xoa xoa cái mặt bị đỏ của mình
" Em xin lỗi , không cố ý mà " Cô cười làm huề
" Không được bỏ qua như vậy " Nói rồi anh chọt léc cô làm cho cô cười muốn chết
Trong căn phòng đó , khoảng thời gian đó chắc là hạnh phúc nhất đối với hai người này . Tình cảm dành cho nhau cũng tăng lên rất nhiều . Nhưng ngay góc phòng ,Snow đang hai mắt long lanh nghĩ đến sự có mặt dư thừa của mình ...