Tối tám giờ hôm đó , cả hai cùng ngồi ăn tối . Sau khi ăn thì cô bắt đầu nghỉ cách trả lễ cho ly THUỐC BỔ bữa sáng . Lén lén bước vào phòng của Ngọc Mai lỡ tạo tiếng động đánh thức ả
" Im lặng nào " Phương Trúc Nhã bịt miệng ả như mấy người bắt cóc
" Ớ ớ ... " Ngọc Mai cố lên tiếng nhưng không được
" Ngọc Mai ơi Ngọc Mai ! Sao mày lại thông minh đến nỗi chọc tức tao "
" Ông ... Không " Ả lắc đầu lia lịa
" Không ? Vậy ly thuốc bổ hồi sáng thì sao ?"
Mặt ả cứng đờ , không nói nên lời .... Phương Trúc Nhã này là ai mà sao lại ghê như vậy
" Ngọc Mai ơi , mày thực sự rất tội nghiệp a " Cô lấy dao nhỏ đặt ngay mặt ả " Muốn để lại vết sẹo đẹp đẽ ngay đây không ?"
" Ông ... Không " Ả run run
" Không à , vậy thì ở đây đi " Mới nói xong liền nghe thấy tiếng la đau đớn của ả , từ cổ tay chảy ra rất nhiều dung dịch màu đỏ còn hơi đen ...
" Lần này là cảnh cáo , lần sau thì không phải ở đây đâu , có thể là ở đây , đây hoặc đây " Cô cầm dao đưa kế mặt , xuống cổ , tới tim hù doạ ả
" Uhm Uhm " Ả gật đầu , mắt trợn to , mồ hôi chảy trước vẻ mặt gian xảo hơi giống những kẻ biến thái của Phương Trúc Nhã ... Ả đã nghĩ không biết người đứng trước mặt có phải sát thủ hay không ...
" Thôi bye bye nha " Phương Trúc Nhã đứng dậy vươn vai rồi rời đi chỉ để lại Ngọc Mai ngơ ngác trong phòng
Về tới phòng , tâm trạng vô cùng tốt , Phương Trúc Nhã ôm con gấu bông trên giường . Lúc ánh sáng bên ngoài chiếu vào , cô phát hiện có cái gì đó sáng sáng ngay chậu cây , nên đến gần để xem , ai dè cho cô phát hiện ra cái camera màu đen
Đến phòng của Kim Vũ Huy , cô gõ cửa " Cậu chủ à " . Kim Vũ Huy ra mởi cửa với đầu tóc bù xù . Khi thấy cô thì nhanh chóng đóng cửa lại rồi sửa soạn kiểu tóc , lại mở cửa nhưng khi thấy thứ mà cô cầm trên tay là anh biết tại sao cô hầu của anh lại tìm anh vào giờ này rồi .
" Tại sao lại gắn camera ở phòng em ?" Phương Trúc Nhã hỏi với giọng điệu vô cùng vô cùng nhẹ nhàng và êm ái làm cho anh rùng mình
" Hahaa , lâu lâu anh quan sát chơi " anh cười miễn cưỡng
" Lần sau đừng chơi kiểu này nữa nha " cô bóp nát cái thứ đắc tiền trong tay rồi quay về phòng ngủ
Ai da ... Em có biết cái này đắc lắm không vậy , vị hôn thê của anh ... Kim Vũ Huy than ngắn than dài trong lòng
Như chợt nhớ ra điều gì , mặt anh nghiêm túc bước vào phòng gọi điện thoại
" Ai lô , sao lại gọi tao vào giờ này , khùng rồi hả ?" Đầu dây bên kia là giọng nói ngái ngủ của một thanh niên khác
" Mấy thứ tao nói mày đã chuẩn bị hết chưa ?" Kim Vũ Huy hỏi lại
" Hả ? Còn cả tuần mới tới mà anh hai "
" Nhưng tao đã nói mày phải làm trong vòng mấy ngày nay rồi "
" Biết rồi biết rồi , bây giờ mày cho tao ngủ , mai tao chuẩn bị liền ok ?"
" Vậy mày ngủ đi , mai dậy sớm làm cho tao "
Cả hai cúp máy rồi Kim Vũ Huy nhảy lên giường ngủ . Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được , cứ nhắm mắt lại nghĩ đến vẻ mặt hết sức dịu dàng vì một nửa tức giận một nửa sung sướng của cô ấy .... Không thể ngủ được aaaaaa