Ánh nắng lại soi vào căn phòng lớn quen thuộc , cũng chàng trai với mái tóc bù xù trên giường và cô hầu đang pha hồng trà . Lần này không cần cô gọi , Kim Vũ Huy tự động bật dậy và vệ sinh cá nhân .
Anh bước đến ghế sofa màu đỏ đen ngồi xuống , cầm ly hồng trà lên thưởng thức . Như nhớ ra điều gì , anh hỏi cô
" Em có nhớ bốn tuần nữa là ngày gì không ?"
" Ngày đính hôn " Phương Trúc Nhã ngồi xuống uống hồng trà
" Nhớ thì tốt rồi "
" Sắp không được làm cô hầu nữa rồi " Cô thở dài
" Em có biến thái không vậy ? Làm vợ anh không chịu đâu thích đi làm chị hầu à "
" Vậy là phải dùng thân phận Trúc Ngân Yến rồi "
" Hồi phục lại thân phận đó thì đâu ai dám kiếm chuyện với em nữa "
" Cũng đúng , mấy con nhói sẽ ngừng chuyện xàm đó thôi "
" Sao hôm nay em buộc tóc vậy ?" Anh vuốt nhẹ đuôi tóc mềm mại của cô
" À không , tại nóng quá thôi " Cô tháo đồ buộc tóc xuống
" Ở trong phòng máy lạnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà nóng "
" Heeheee "
Một tuần sau
Quả thật thời gian rất lẹ mà , Phương Trúc Nhã nhìn vào tờ lịch một cách đắm đúi , cô đang nhìn gì đây . Nhìn một hồi lâu thì cô quay lưng bước ra khỏi phòng với bộ mặt lạnh lùng .
Ở căn phòng lớn đó , Kim Vũ Huy cũng nhìn ngắm lịch say đắm
" Cuối cùng cũng đến rồi " Anh thì thầm
Hôm đó cả hai cũng đi học bình thường nhưng khi đến giờ về , Kim Vũ Huy kéo tay cô chạy một mạch đến một căn nhà nhỏ ở gần trường .
" Anh làm gì vậy ?" Cô thắc mắc
" Đi vô đi " Anh nói
" Chi ???"
" Vô lẹ " Anh đẩy từ phía sau buộc cô phải mở cửa
" Happy Birthday " Những tiếng pháo nhỏ vang lên . Trước mặt cô là những tiểu thư , thiếu gia trong top 10 những người nhà giàu cũng là bạn thân của cô đấy . Cái chói mắt nhất là cái bánh kem lớn gần 4 tất , có mặt cà phê ... Thứ mà cô thích nhất ấy , mấy người này rất rõ cô mà .
Cô nhịn , cô nhịn không khóc đâu . Đã hơn ba năm không gặp lại họ , khi gặp lại là ở một ngày đặt biệt như vậy . Họ còn nhớ sinh nhật cô và đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc bí mật như thế .
" Oh my god ! Why are you cryng ? Julia " Tiểu thư tập đoàn Gray Moon - Elizabeth Grayswan đến trước mặt cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai bên má hồng .
" Liza " Phương Trúc Nhã nghẹn lời , Liza là bạn thân nhất của cô , nhớ lắm
" Hi , Owen ! Long time no see huh ? How are you ?" Thiếu gia tập đoàn Wild Wolf - Roy Richard đến trước mặt Kim Vũ Huy hỏi thăm , hai người trông có vẻ rất thân
" Yeah , very good , how about you ? Stupid guy " Anh trả lời
Sau câu trả lời là vô số tiếng cười vang , Roy thì chọt lét anh làm cho anh cười đến nỗi không thở được...
Món quà mà anh tặng cho cô thật ấm áp và chứa đựng vô số tiếng cười . Đây cũng là ước mơ của cô từ ba năm trước , muốn gặp lại bạn cũ , muốn ăn bánh kem cùng bạn ... Ba mẹ không bao giờ làm được điều đó , dù là gia đình nhưng cái cô muốn không phải thế , điều cô muốn là bạn bè cơ .