Đi bộ trên đường lúc lâu, sương đêm cũng bắt đầu rơi nhè nhẹ, cái cảm giác rung lành lạnh của khí trời ngấm vào da nó, lúc sáng đi học không mang theo áo khoát. Nó cố chạy nhanh về nhà, chết cha nhà con nhỏ ở đâu nhỉ?? Vội lấy điện thoại gọi cho Yoo
" Nhà mầy ở đâu? Tao không biết đường.." Nó cười gượng gạo
[ Mầy đang ở đâu? Tao đến rước..] Giọng nói trong điện thoại bật ra
" Trước trường... "
Cất điện thoại vào Balo nó nghĩ lại những lời Hắc Tổng nói, quả thực là hai người quen biết nhau nhưng sau lúc chiều thái độ của Yoo đối với Hắc Tổng không giống như kiểu thân thiết nhỉ? Đang loai hoai trong mớ suy nghĩ thì bóng Yoo từ xa chạy đến.
" Mầy có bị thương ở đâu không?" Yoo đi quanh người nó kiểm tra.
" Bị gì là bị gì?? " Đưa mắt nhìn nhỉ bạn điên nắng mưa thất thường này mà nó muốn đấm vào mặt nó một phát ngay.
" Lần sau mầy đừng gặp mặt riêng với người lạ như vậy nữa.. " Yoo nói
" Sao vậy? Cái gì mà là ông ta? Tao nợ Hắc tổng tiền đó.. Là tiền đó... Mà này mầy với Hắc tổng quen nhau sau? Lúc nãy khi về ông ấy bão tao nhắn với mầy là về nhà ở đi. " Nó chỉ tay vào trán Yoo, rồi nhìn cô đâm chiêu.
" Không. Chắt có nhầm ẫn gì đấy.. " Yoo lơ đi và kéo tay nó đi
Cứ thế hai đứa vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất không nhanh không chậm cũng đến nhà của Yoo.. Mở cửa vào nhà nó ngạc nhiên đến há hốc mồm.! Không nói lên lời.
" Đây là nhà hai bãi rác công cộng của thành phố vậy hả mậy?"
" Xí.. Mầy không ở thì ra đường ngủ nhé.. "
Nó bụm mũi bước vào.. Trời à mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhỏ này trăm năm không vệ sinh nhà hay sau ấy..
" Này phòng mầy trên lầu tao dọn dẹp sạch sẽ rồi...."
" Ừ mà này.. Tao ngủ trước đây, không cần chừa cơm cho tao đâu.." Nó sua sua tay đi lên lầu
" Tao đã nấu cơm lúc nào mà mầy kêu chừa?" Trả lời tỉnh bơ. ( Thánh tỉnh của năm đó các thím ạ )
Lúc nảy vô tình đọc được suy nghĩ của nó, xem ra ba đã đạt được mục đích của mình rồi.đứng im lặng một lúc thì biến mất trong không khí.. Chỉ để lại màng khói đen huyền ảo...!! Hắc Tổng vừa về đến nhà thì gọi quản gia chuẩn bị cơm...
" Thưa ngài.." Quản gia cúi người kính cẩn
" Quản gia chuẩn bị cho tôi một bàn ăn tối...Cũng lâu rồi tôi chưa ăn cơm với con gái..." Ông nở nụ cười hạnh phúc
" Công chúa..."
" Nó sẽ về nhà 1 lúc.." Ông cắt ngag lời quản gia
" Vâng thưa ngài.."
Ông quản gia bước ra. trả lại cho căn phòng sự im lặng, lạnh lẽo vốn có... Như có một nỗi buồn kéo dài hằng năm bao trùm lên.. Đúng vậy từ lúc Hắc Tổng phu nhân mất thì căn phòng này chưa có một ánh nắng nào chiếu vào...!! Ông nhìn bức ảnh chân dung bất giác lòng nặng triểu.. Khoé mắt cũng dần ngấng nước..
Ngườiphụ nữ trong hình có gương mặt phúc hậu.. Nụ cười ấm áp, ông nhìn khung ảnh kế bên... Trong ảnh là một gia đình hạnh phúc..
Ông đưa tay sờ lên khuôn mặt bà trên hình , đúng lúc Yoo đẫy cửa bước vào, ông vội xoay ghế lại hướng lưng về phía cô đang đứng.. Đơn giản vì ông không muốn Yoo nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân ngay lúc này.
" Ba.. Ba thực sự muốn cho hai người họ kết hôn thật sao?"
" Ừm.. à do con bé tự nguyện..." Ông nói
" Tình nguyện sao? Chẳng phải ba đã trao đổi chuyện này với cậu ấy về khoảng nợ sao? Tại sao lại là Rin ?" Yoo cáo lên
" Đó là số phận của con bé.. Là do ba con bé gây nên, ba chẳn ép buộc nó.. "
" Số phận? Nếu ba tìm người khác và cho cậu ấy thời gian để trả khoảng nợ đó thì làm sao có hai từ số phận đó chứ? Là do ba tự vẽ tự tô thôi.. Số phận cái quái gì chứ? Yoo quát lớn đôi mắt hiện rõ vệt lửa, hoa văn ma quái bổng dưng hiện lên trwn khuôn mặt đẹp đẽ kia, cái hoa văn màu đỏ hiện ngay dưới mắt trái của cô.. Mọi đồ đạt trong căn phòng có thứ bị nổ tung, có thứ bị bốc hoả, những quyển sách trên kệ phút chốt tan thanh tro. Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng.
" Rồi con bé sẽ chấp nhận.. " Mặc dù vậy nhưng ông vẫn thản nhiên trả lời
" Chấp nhận??? ba muốn rin giống mẹ??? Chẳng phải cũng có một người đã vì ba mà chấp nhận số phận không phải của mình đó sao?" Yoo nhếch môi
" Vẫn là cái kịch bản đầy máu me đó..! Ba không thể nghĩ ra một câu chuyện nào có cái kết tốt đẹp ở đoạn cuối sao? Cái kịch bản củ rếch đó...!! Ba xem không thấy chán không thấy vô vị sao?" Yoo đập tay xuống bàn, móng tay sắc bén bấu vào mặt bàn tạo rra 4 vết sướt sâu và dài trên mặt bàn
" Tuỳ con thôi...!! " Giọng ông lạnh lùng
" Ba.. Trước giờ ba chưa từng xem con là con đúng không? Lúc nhỏ con nghĩ anh sẽ kế thừa nên ba quan tâm anh hơn... Con hiểu,con không trách móc gì hết.. Vì con có mẹ, mẹ là mầm sống của con" Bổng Yoo hạ giọng nhiệt độ trong phòng cũng hạ dần
" Con chưa từng đòi hỏi ba một thứ gì... Kể cả tình thương của một người cha, nhưng ba đã tước đi mầm sống của con 1 lần rồi.. Ba định tước đi mầm sống của con thêm lần nửa sao?" Yoo suy sụp ngồi xỏm xuống đất
' ... " Ông chỉ biết im lặng và khó
" Đã khi nào ba nghĩ đến cảm giác của con chưa?? Coi như con xin ba... Đừng tước đi người thân của con nửa..!! Nếu ba không tạo ra hạnh phúc cho con thì con xin ba., đừng tước đi người tạo ra hạnh phúc của con ' Yoo khóc rồi bước ra ngoài
" Ba xin lỗi.. Con gái............ Sau này khi mọi chuyện suông sẽ ta sẽ bù đấp cho con.. ó 1 chuyện con cần phải biết là, con bé Tử Du đó nó sẽ không chết như nhũng người khác!"