Cơ Hội Cuối Liệu Kịp Nói Yêu Em


Sau gần 5 tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, các y tá, bác sĩ trong phòng lần lượt bước ra, mặt ai cũng tràn đầy mệt mỏi.

Thấy cửa phòng phẫu thuật đã mở, Bách Ảnh Quân không kịp suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức đứng bật dậy.

Anh lao nhanh đến trước mặt bác sĩ Chu, hai tay túm chặt vai ông hỏi:
- Chú Chu, Giai nhi...!cô ấy sao rồi?
Vị bác sĩ trung niên với gương mặt hiền từ đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh trấn an rồi kéo khẩu trang xuống nói:
- Vợ con không sao! May mà đưa đến đây kịp lúc không thì sẽ rất nguy hiểm.
Nghe đến đây, Bách Ảnh Quân buông lõng tay rồi thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi nghe thấy cô không sao tảng đá nặng trong lòng anh như được gỡ bỏ.
- Tình hình vợ con thế nào rồi chú?
- Vợ con không sao, đã vượt qua cơn nguy hiểm.

Tuy nhiên cần ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi.
- Tình trạng cô ấy có nghiêm trọng không chú?
- Tình trạng bệnh nhân quả thật có hơi nghiêm trọng.

Lúc được đưa vào đây vợ con đã mất quá nhiều máu, trên dưới khắp người đều có vết thương, đầu còn bị va đập mạnh.

Căn cứ vào tình trạng có thể thấy trước lúc vào đây con bé đã bắt đầu có dấu hiệu hôn mê, đầu ốc mơ màng không tỉnh táo hơn nữa chú phát hiện lưỡi của bệnh nhân có vết cắn, có lẽ do muốn chống cự nên đã tự cắn lưỡi mình.
Từng lời nói của bác sĩ Chu cứ như từng nhát dao cứa mạnh vào trái tim Bách Ảnh Quân khiến anh đau đến tê dại.

Bảo bối anh hết mực yêu thương lại bị người ta dày vò đến thừa sống thiếu chết làm sao có thể không đau lòng cho được.

Ngay lúc này, anh hận kẻ đã dám ra tay đánh đập cô đến tận xương tủy, hận không thể đem hắn ra băm vằm trăm mảnh.

Nỗi hận của Bách Ảnh Quân có thể nói là đã cao đến tận trời, anh nhất định phải tìm ra kẻ đó bắt hắn từng dao chịu đựng sự dày vò giống cô.
- Cháu có thể vào thăm cô ấy chứ?
- Có thể!
- Khi nào cô áy sẽ tỉnh lại?
- Chậm nhất là tối ngày mai có thể tỉnh lại.
- Cảm ơn chú!
Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi quay bước rời đi còn Bách Ảnh Quân thì nhìn theo bóng lưng ông khẽ cuối đầu cảm tạ.

Sau khi bác sĩ đã đi khuất Bách Ảnh Quân mới từ từ ngẩng đầu cất bước đi đến chỗ Hạ Di Giai.
Phẫu thuật xong Hạ Di Giai được đưa vào phòng chăm sóc sức khỏe, Bách Ảnh Quân lúc nào cũng túc trực bên cô, chờ cô tỉnh lại.

Nhìn thấy tình trạng của cô bây giờ khiến trái tim anh thắt lên từng đợt, cô gái nhỏ của anh toàn thân đều quấn đầy băng trắng.

Chiếc miệng hay cười giờ cũng bị thương, trên đầu còn đang dán miếng băng keo trắng.

Cả khuôn mặt Hạ Di Giai tái nhợt, đôi môi không màu trông như xác chết.

Điều duy nhất khiến Bách Ảnh Quân vẫn giữ được niềm tin là cô còn thở, hơi thở yếu ớt của cô là dấu hiệu duy nhất cho anh biết rằng cô vẫn còn sống, vẫn còn bên anh chứ không rời đi như kiếp trước.
Vũ Kiều sau khi biết được tin này đã ngay lập tức chạy vào bệnh viện, bà bước vào phòng nhìn thấy tình trạng của con trai mình mà chua xót.

Bách Ảnh Quân đã túc trực cạnh Hạ Di Giai cả đêm, gương mặt anh bơ phờ mệt mỏi nhưng dù bà có nói thế nào đi chăng nữa anh vẫn nhất mực ở cạnh cô khiến bà cũng không còn cách nào thuyết phục.
Vũ Kiều bước đến cạnh Bách Ảnh Quân đưa tay đặt nhẹ lên vai anh thở dài nói:
- Giai Giai giờ đã không sao rồi, con cứ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi đã còn ở đây để lại cho mẹ.

Mẹ hứa với con chỉ cần con bé vừa tỉnh mẹ sẽ ngay lập tức gọi điện cho con để con vào viện nhé.
- Con không về đâu, con muốn ở cạnh cô ấy! Mẹ biết không? Việc đến nước này đều tại con hết.

Nếu con không lơ là cảnh giác thì bọn chúng nhất định sẽ không bắt cóc được Giai nhi! Cô ấy đã thành thế này rồi nhất định khi tỉnh lại sẽ rất sợ hãi.

Con muốn ở cạnh cô ấy lúc này.
Hiểu được lòng con Vũ Kiều lại nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Không phải tại con mà đều tại bọn ác nhân ấy.

Nếu giờ Giai Giai tỉnh lại thấy con thế này con bé sẽ đau lòng biết bao nhiêu! Con bé sẽ không muốn nhìn con vì mình mà đau khổ cho nên nghe lời mẹ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi!
- Vậy khi cô ấy tỉnh lại mẹ nhớ gọi ngay cho con đó.
- Mẹ biết rồi sẽ gọi cho con ngay lập tức.
Nói chuyện với Vũ Kiều xong, Bách Ảnh Quân bắt đầu đứng dậy, anh cúi người hôn vào trán Hạ Di Giai rồi ghé sát vào tai cô thủ thỉ:
- Anh về rồi lại vào ngay! Em mau tỉnh lại nhé!
Dứt lời Bách Ảnh Quân quay bước đi khỏi, anh đứng trước cửa bệnh viện gọi cho thư ký:
- 10 phút nữa cậu hãy mang toàn bộ tài liệu đã điều tra đến biệt thự bỏ trống! Mang theo cả những thứ tôi cần và quần áo, tôi muốn đích thân tra hỏi và xử lý 4 tên giang hồ đó.
- Vâng, tôi hiểu rồi thưa sếp!
Cất điện thoại vào túi, Bách Ảnh Quân sải bước ra xe rồi phóng nhanh đến căn biệt thự bỏ trống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui