Cơ Hội Cuối Liệu Kịp Nói Yêu Em


Câu nói vừa thốt ra khiến cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía Hạ Di Giai kinh ngạc, Vũ Kiều đứng kế bên cô đờ ra chưa hiểu chuyện gì thì từ phía chiếc giường vang lên giọng hoảng hốt:
- Anh...!anh không phải đã...!sao có thể?
Du Mẫn Hoa tái mặt hét lên một câu đầu không ra đuôi không rõ khiến mọi người lại một lần nữa di dời ánh mắt về phía cô ta.

Theo tiếng hét của Du Mẫn Hoa là cả căn phòng với không khí trùng xuống, từ trên giường Bách Ảnh Quân từ từ ngồi bật dậy.

Anh đưa tay vuốt ngược cho mái tóc của mình trở về ban đầu rồi với tay lấy cái áo đang nằm ngổn ngang dưới đất.

Xong việc Bách Ảnh Quân đứng dậy rồi chầm chậm tiến về phía Hạ Di Giai vừa đi vừa nói:
- Màn kịch đến đây cũng nên hạ rồi! Diễn nữa sẽ mất hay!
Cả căn phòng trở nên hoang mang vì sự xuất hiện bất ngờ của Bách Ảnh Quân, từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ ai ai cũng giữ suy nghĩ rằng Bách Ảnh Quân đang say rượu nên ngủ.

Bất ngờ bây giờ anh đột ngột lên tiếng lại còn trong trạng thái rất tỉnh táo người không vướng một chút mùi rượu.

Đến cả Vũ Kiều và ba đứa em của anh cũng thấy lạ, ba người đồng loạt đưa mắt về phía Vũ Kiều với vẻ hoang mang rồi lại nhìn nhau thắc mắc.
Vũ Kiều cũng lấy làm lạ, bà đơ ra một hồi rồi khó hiểu nhìn con trai cả và con dâu hỏi:
- Rốt cuộc chuyện là sai? Mẹ tưởng...
- Mẹ tưởng con làm ra chuyện bậy?
Vũ Kiều nghe Bách Ảnh Quân hỏi vậy thì hơi ái ngại cười trừ, quả thật lúc chứng kiến cảnh tượng trong phòng bà cứ tưởng con trai mình lại làm ra chuyện gì bậy bạ nên vô cùng cảm thấy có lỗi với con dâu.

Giờ mọi chuyện không giống vậy nên Vũ Kiều cũng an lòng thở phào nhẹ nhõm, bà thở hắc ra một hơi rồi hỏi:
- Vậy chuyện này cuối cùng ngọn nguồn ra sao? Sao con lại không say rượu? Rồi cái gì mà hạ màn?
Nghe Vũ Kiều hỏi vậy thì Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười thích thú, anh hướng mắt về phía Du Mỹ Lung và Du Hải Dương đang đứng ở cửa rồi cười khẩy một cái nói:
- Con đương nhiên là không say rượu rồi.

Tửu lượng của con không phải mẹ không biết nếu con thực sự say thì chỉ có thể là bị kẻ khác chơi xấu.
Bách Ảnh Quyền đứng đó thì chợt hiểu ra rồi lên tiếng:
- Thảo nào em cứ vẫn luôn thấy kỳ lạ, tửu lượng của anh cả vốn luôn rất tốt có thể uống liền mấy chai một lúc mà không say hôm nay lại chỉ uống có hai ly chẳng lý nào lại say được.
Nghe vậy Bách Tĩnh Ngưng và Bách Mỹ Tranh cũng ồ lên một tiếng như đã hiểu rồi Bách Tĩnh Ngưng mới lên tiếng:
- Thì ra là có kẻ muốn cố tình chơi xấu bỏ thuốc li gián anh cả và chị dâu ai ngờ âm mưu bất thành, đúng là nhục nhã.
Bách Mỹ Tranh bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng, cô nhìn về phía Hạ Di Giai tinh nghịch hỏi:
- Chị dâu, có phải chị và anh cả đã biết kế hoạch này từ sớm rồi không?
- Phải, đúng là chị và ông xã chị đã biết âm mưu dơ bẩn này ngay từ đầu nên mới tương kế tựu kế dụ cô ta vào bẫy.

Nghe vậy Bách Mỹ Tranh bất lực thở dài một tiếng, cô bé nhăn mặt rồi chu môi với Hạ Di Giai giọng trách yêu:
- Vậy ngay từ đầu chị nên nói cho tụi em biết chứ! Hai anh chị hại ba đứa tụi em lo sốt vó kên đi được cứ tưởng lại rơi vô bẫy của Du Mẫn Hoa lần nữa.
Hạ Di Giai nghe vậy thì khẽ tiếng tới xoa đầu Bách Mỹ Tranh mỉm cười, cô đưa tay nhéo nhẹ chiếc má của Bách Mỹ Tranh nói:
- Chị xin lỗi ba đứa, chỉ do chị và anh cả của mấy đứa sợ quá nhiều người biết sẽ bại lộ nên mới giữ riêng trong lòng âm thầm đợi kẻ chủ mưu rơi vào bẫy.

Chỉ là chị không ngờ mẹ cũng bị lôi vào chuyện này.
Vũ Kiều đứng hình nãy giờ lúc này mới bắt đầu phản ứng, bà đưa tay đánh yêu một cái vào vai Bách Ảnh Quân rồi cũng với gương mặt hết cách nói:
- Hai đứa đó, hại mẹ lo chết đi được! Mai mốt nhớ nói trước với mẹ một tiếng nếu không có ngày mẹ cũng yếu tim theo! Hai đứa các con đúng là làm trái tim của bà già này suýt nữa rớt ra ngoài.
Nói rồi Vũ Kiều lại đưa mắt nhìn sang Hạ Di Giai, nhìn vào ánh mắt cũng đủ thấy bà cưng chiều cô con dâu này đến mức nào.

Vũ Kiều cất bước lại gần chỗ cô đưa tay cốc một cái nhẹ vào trán cô nói:
- Giai Giai cũng thế! Lúc nãy bước vào thấy con khóc trái tim mẹ như vỡ ra từng mảnh vậy.

Mẹ cứ sợ Tiểu Quân lại làm chuyện có lỗi khiến con không muốn ở lại Bách gia nữa.
Hạ Di Giai thấy Vũ Kiều lo lắng cho mình như thế thì mỉm cười, cô bước đến ôm lấy cánh tay bà nghịch ngợm nói:.

Ngôn Tình Cổ Đại
- Sao con lại không ở lại chứ.

Ở Bách gia có mẹ thương con như vậy, cưng chiều con như vậy, con đương nhiên muốn ở lại đến suốt đời!
Nói rồi Hạ Di Giai bước đến bên Bách Ảnh Quân, cô vòng tay ôm chặt lấy cơ thể anh ánh mắt ngọt ngào khẽ nói:
- Ông xã của con con hiểu, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với con đâu nên dù thế nào con cũng sẽ không buông tay anh ấy.
Nhận được lời nói ngọt ngào của vợ Bách Ảnh Quân phút chốc cảm thấy trái tim vô cùng ấm áp, anh choàng tay ôm lấy eo cô vẻ mặt hài lòng nói:
- Cảm ơn em!
Chưa ngọt ngào, hạnh phúc được bao lâu thì Bách Ảnh Quân lại nghiêm mặt, anh lấy lại gương mặt lạnh lùng rồi nhìn về phía Du Mẫn Hoa với ánh mắt sắc bén:
- Giai nhi à, anh nghĩ âu yếm như vậy đủ rồi giờ là lúc chúng ta nên quay lại việc chính..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui