Tác giả: Mụ mị / Narcissus Olynthus
Trang yêu tự do, Phong cho cô ấy toại nguyện.
Phong yêu Trang, tôi cho anh ấy toại nguyện.
Thế ai sẽ giúp tôi thoát khỏi vòng lặp vô hạn này đây?
...
Tôi là Hà My, thành viên thứ 26 của đội sửa chữa vi diện.
Chủ Thần tạo ra chúng tôi để hỗ trợ các thiên đạo chắp vá và kiểm soát các mã số liệu bên trong từng thế giới, nói dễ hiểu hơn là nhân vật trong kịch bản.
Đây đã là thế giới thứ chín mươi chín của tôi rồi, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ lần này thì tôi sẽ được thăng cấp lên làm thiên đạo thực tập, tất nhiên là sẽ phải quản lí một vài thế giới nhỏ trước khi đảm nhiệm những vi diện có số liệu lớn hơn.
Vi diện càng lớn càng có nhiều biến số, hiệu ứng domino kéo theo cũng vô cùng mạnh mẽ.
Thuở tuổi đời còn nhỏ, tôi từng mơ ước trở thành một thiên đạo chủ, chính là cái loại quản thế giới to nhất, phức tạp nhất, nói chung là rất lợi hại.
Nhưng có vẻ giấc mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa.
Bưởi vì tôi đã đổi tất cả điểm tích lũy của mình cho Phong mất rồi. Anh ấy bảo anh ấy muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, tôi liền mềm lòng mà thành toàn ước nguyện đấy...
Đáng lẽ ra từ khi tôi đạt thành thỏa thuận với thiên đạo thì anh ấy sẽ không còn phải thực hiện các phân cảnh trong nguyên tác nữa, nếu vậy chúng tôi sẽ chẳng còn lí do để gặp nhau nữa.
Thế nên tôi lừa anh ấy, dựng nên một thỏa thuận giả, chỉ vì muốn lâu lâu gặp mặt anh ấy một lần.
Tôi yêu anh. Hà My yêu Phong. Anh không biết. Trang cũng không biết.
Tại sao chín mươi tám thế giới còn lại không rung động mà đến lần này lại nảy sinh tình cảm?
Ha, không phải định mệnh hay gì đâu, thế giới nào tôi cũng từng rung động đấy, chỉ là lần này khác với những lần trước, tôi đã chán ngấy việc quên đi rồi lại lao đầu hóa thân thành một con người mới nữa.
Nhiêu đó vẫn chưa đủ để một kẻ hèn nhát như tôi đưa ra một quyết định liều lĩnh. May thay số phận đã cho tôi cơ hội, lần thứ chín mươi chín, máy móc lỗi kĩ thuật, tôi bị mất đi kí ức và hòa nhập triệt để vào thế giới này với thân phận là người bản địa chứ không phải mộ kẻ ngoại lai mang sứ mệnh của riêng mình. Mải đến ngày mà Phong đối đầu với thiên đạo tôi mới nhớ ra tất cả, có lẽ vì không còn mang trên mình nghĩa vụ nữa nên cảm xúc mãnh liệt hơn rất nhiều, đấy mới là lí do chính tôi đánh đổi điểm tích lũy, bởi có lẽ chỉ khi người ta quên đi gánh nặng và trách nhiệm thì mới có thể chỉ nghĩ cho mong muốn của bản thân.
Và thế là tôi chính thức trở thành người điều hành tạm thời của vi diện này.
Phong còn được ngắm người anh yêu dưới tán cây, còn tôi chỉ có thể nhìn hai người họ thông qua màn hình giả lập nho nhỏ.
Tôi sẽ không già đi nhưng tôi lựa chọn chết đi cùng với họ, bởi nam chính chết đi thì vi diện cũng sụp đổ, đó cũng là uy hiếp của anh ấy đối với thiên đạo, nhưng giờ thiên đạo sẽ không quản nữa, tôi đã bồi thường một khoản điểm tích lũy đủ nhiều để thiết lập một thế giới khác tốt hơn.
Chà, các bạn có biết đối với những người sửa chữa vi diện như chúng tôi cái chết tuyệt đối là một thứ xa xỉ như thế nào không?
Vậy nên không có hối tiếc, không có oán trách, quãng đời còn lại để cho thời gian tự dẫn dắt linh hồn cô đơn này...
Nhưng thú thật tôi có hơi ghen tị với cô đấy Trần Lưu Nguyên Trang.
- ---------------Hết------------
Chuyên mục "Tác giả có lời muốn nói":
Mụ mị: Mọi người có thể để lại một vài comment cho truyện được không để mình có thể biết được các bạn còn sống, làm ơn ;-;