Mami!
Cậu bé Huyền Hi vừa thấy Hạ Thừa Quân thì liền nhào đến ôm cô.
Hạ Thừa Quân cũng vui vẻ mà bế cậu lên.
- Ai đưa con đến vậy?
- Mami nghĩ là ai?
Bị con trai của mình hỏi vặn lại thì cô bỗng bật cười dịu dàng, véo mặt cậu.
- Anh ấy đâu? về rồi sao.
- Bác Viễn Triết đưa con đến đây liền rời đi luôn ạ.
Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ nhưng lọt vào tai người vô hình đứng cạnh là Cố Huyền Hàn chỉ có hai chữ "anh ấy".
Được một lúc rồi thì Hạ Thừa Quân mới sực nhớ ra Cố Huyền Hàn đang ở trong phòng.
- Cố lão đại, ăn xong rồi cũng nên về thôi, bữa này tôi lấy miễn phí còn bữa sau thì tôi không tiếp anh đâu.
Cô cố tình nói giảm nói tránh đi đấy, con trai cô còn ở đây nếu để nó biết được thì không hay chút nào.
Nhưng thật ra Huyền Hi đã để ý từ lâu rồi, trí thông minh của thằng bé hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, từ lúc cậu bước vô căn phòng và thấy Cố Huyền Hàn thì đã biết có chuyện rồi.
Mami của cậu không bao giờ cho đàn ông khác vào phòng, người duy nhất chính là cậu.
Người đàn ông trước mặt này là người hôm qua kéo mẹ lại, còn biết cả tên của mẹ chắc chắn người này và mẹ có gì đó rất không ổn.
- Hạ Thừa Quân! Về Cố gia!
Lời nói như đang ra lệnh cho Hạ Thừa Quân vậy, điều này khiến cô rất khó chịu, cô ghét cảm giác bị ra lệnh bị sai khiến.
- Cố lão đại, anh cứ dây dưa với tôi làm gì?
Tâm trạng vui vẻ ban nãy của cô liền bị câu nói của Cố Huyền Hàn phá vỡ.
Hạ Thừa Quân không hiểu, cô không hiểu tại sao hắn cứ phải làm khó cô.
Hắn là Cố Huyền Hàn, là người quyền lực mà muốn gì có nấy sao cứ không chịu buông tha cho cô chứ?
- Anh có quyền có thế bao nhiêu cô gái ngoài kia, tại sao anh cứ làm phiền tôi vậy?
Cô hét lớn tuy không tức giận lắm nhưng cô không kiểm soát được âm lượng của mình.
- Tôi chỉ cần em!
Cố Huyền Hàn nói lớn hơn cả Hạ Thừa Quân, mặt của hắn lúc này tỏa sát khí.
Hạ Thừa Quân cũng không biết nói gì chỉ là nghe lời hắn vừa nói bỗng chốc tim đập nhanh hơn một nhịp, mặt cũng hơi đờ.
- Huyền Hi để Tề Bắc đưa con đi học nha, mami bận rồi.
Cậu nhóc gật đầu một cái rồi nhảy xuống đóng cửa đi ra ngoài, cậu tự biết gọi để Tề Bắc đến.
Trong phòng còn hai người đang đứng đối diện nhau.
- Thằng nhóc đó là con của ai?
Trong đầu Cố Huyền Hàn đang rất thắc mắc.
Của anh chứ ai!
Hạ Thừa Quân nghĩ thầm nhưng cô không nói cô biết nếu mà nói thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.
- ....
Cô im không nói, điều này càng làm Cố Huyền Hàn cảm thấy tức hơn nữa.
- Hạ Thừa Quân tôi hỏi một lần cuối cùng, thằng nhóc đó là con của ai?
- Ha..từ lúc nào Cố lão đại lại quan tâm một đứa bé là con của ai vậy?
Cô cười nhẹ nhìn về phía hắn không chút biểu cảm.
Đến đoạn này Cố Huyền Hàn mới thấy lạ, tại sao hắn lại đi thắc mắc nhiều chuyện về một đứa nhóc vậy chứ?
- Vì đó là cô.
Hắn nghĩ rồi lại nói.
Đúng vậy!Vì thằng nhóc này có liên quan đến Hạ Thừa Quân nên hắn mới quan tâm nó.
- Cố lão đại tôi nói bao nhiêu lâ...a
Hạ Thừa Quân bất lực thật cô còn cố nói thêm rằng cô không muốn dây dưa thêm với hắn.
Nhưng Cố Huyền Hàn liền bế xốc cô lên.
- Này anh thả tôi xuống!
Cô lặp tức hét lớn nhưng hắn ta chẳng thèm lọt tai mấy lời đó mặc kệ bế cô đi ra khỏi nhà đặt lên xe hắn rồi đạp ga.
- Anh đưa tôi đi đâu chứ! Dừng xe lại!
Lời nói của Hạ Thừa Quân như gió thoảng qua tai Cố Huyền Hàn, hắn mặt lạnh phóng xe như bay về Cố gia.
Hạ Thừa Quân cũng chán chả thèm hét nữa, đau cả cổ, cô mặc xác hắn cùng lắm cô tự trốn về được..