Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại


Khoảng mười phút đi đường thì cũng đến được trường.
- Tư Âm cám ơn, tôi không làm phiền nữa cô có thể rời đi được rồi.
Hạ Thừa Quân xuống xe không quên cám ơn.

Cô và Tư Âm quan hệ không tệ cũng tạm gọi là chị em đi, dù sao nguyên Cố gia lúc đó cũng chỉ có cô và cô ấy là nữ, hai người cũng tự nhiên thân thiết một chút.
- Không có gì! bao tôi ăn là được.
Tư Âm nháy mắt một cái Hạ Thừa Quân cũng đáp lại, hai người cười cười rồi Hạ Thừa Quân đi vào trong trường, cô đi đến phòng giáo viên gõ cửa.

Từ bên trong đã nghe được tiếng nói lớn của người đàn bà nào đó, bà ta quát rất lớn đến nỗi đứng ở ngoài còn nghe thấy.
- Cô giáo!
- Cô nói như vậy là sao? Con trai tôi bị đánh như vậy mà cô nói chuyện dễ dàng như vậy là sao?
Giọng nói oang oang của bà ta khiến cô giáo mệt mỏi.
- Phụ huynh Diệp Hâm vui lòng giữ trật tự, đây là trường học cô như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều lớp khác.
Cô giáo nhẹ giọng nói lễ phép.

- Thì sao chứ chồng tôi mà biết anh ấy sẽ kiện thằng nhóc này.
- Đúng là thứ không có giáo dưỡng.
Cạch.
- Bà nói gì?
Hạ Thừa Quân mở cửa bước vào.
- Phụ huynh của Huyền Hi đến rồi.

Xin mời cô vào.
Cô giáo mỉm cười ra động tác mời vào.
- Mami.
Huyền Hi ngồi trên ghế bình thản trên mặt có vài vết xước nhỏ đang rỉ máu nhưng cậu bé không hề than vãn gì, khác hẳn với cậu nhóc Diệp Hâm đang gào khóc ôm chặt lấy Phương Tâm.
- Chào cô.
Hạ Thừa Quân chào cô giáo rồi nhìn qua Phương Tâm đang mặt đùng đùng giận dữ liếc ánh mắt hung dữ về phía cô.

Nhưng liền bị tia sát khí của Hạ Thừa Quân dọa lại liền chuyển hướng qua Huyền Hi.
- Cô là mẹ của Hạ Huyền Hi phải không? Cô hôm nay phải xin lỗi cho tôi cô xem nó làm con trai bảo bối của tôi ra nông nỗi này.
Diệp Hâm vẫn không ngừng khóc lóc, trên người cậu là mấy vết bầm và có một cục u nhỏ ở ngay trán.

Hạ Thừa Quân khẽ cười, con cô ra tay như vậy là nhẹ nhất rồi đấy nếu thằng bé mà đánh thật có lẽ Diệp Hâm bây giờ bất tỉnh nhân sự chứ không còn ở đây gào khóc đâu.
- Huyền Hi kể cho mẹ nghe.
Hạ Thừa Quân tiến về phía Huyền Hi cô biết con cô sẽ không tự ý đánh người mà không có lý do nào cả, nên chắc chắn là do Diệp Hâm gây sự nên thằng bé mới ra tay mà chắc hẳn trêu dữ lắm vì vốn dĩ Huyền Hi rất điềm tĩnh nó sẽ không dễ tức giận đâu.
- Cái gì chứ? Rõ ràng là con trai cô...
- Để im đi con tôi tôi hiểu không cần bà nói.
Phương Tâm xen lời muốn đổ hết tội lên Huyền Hi liền bị Hạ Thừa Quân ngắt lời khiến bà ta im bặt.

Lúc trước có làm cảnh sát và hiện tại làm lão đại nên không tránh lời nói của cô có chút nghiêm nghị và uy hiếp khiến mọi người nghe thấy đều sợ.

- Mami là Diệp Hâm cậu ấy xúc phạm mẹ nên con mới nhắc nhở nhưng cậu ấy lại lao vào đánh con vì không cãi lại được.
Huyền Hi không ngần ngại nói một câu rành mạch khiến Phương Tâm bà ta nghiến răng ken két.
- Oa oa không có...là cậu ấy..là Huyền Hi đánh con oa
- Trẻ con không nói dối.
Cậu nhóc Diệp Hâm vừa nói vừa khóc chỉ tay lắc đầu lia lịa.
- Đúng rồi, chắc chắn cho Huyền Hi chứ tiểu Hâm nhà tôi ngoan hiền chưa bao giờ gây gổ với ai cả.
Phương Tâm bà ta chen vào nói thêm.
- Còn vết thương này nữa cô nhìn xem nó đánh con tôi thế nào?
Bà ta bắt đầu chỉ chỉ những vết thương trên người Diệp Hâm.
- Bà nghĩ con tôi dễ bắt nạt, con trai bà đánh con tôi nên con tôi không có quyền đánh lại sao?
Một câu nói khiến bà ta im bặt.
- Chẳng lẽ Huyền Hi nên đứng im để Diệp Hâm đánh mới đúng?
- Phương phu nhân bà nói xem.
Hạ Thừa Quân nói đến nỗi cô giáo cũng không biết nói thế nào.
- Nhưng mà..nhưng mà có nhất thiết phải đánh thằng nhỏ tới mức này không?
- Con bà đánh thua đổ lỗi con tôi?
Hạ Thừa Quân thừa nhận Diệp Hâm trông tội thật nhưng cũng là do nó tự chuốc lấy con cô ra tay như vậy là nhẹ.


Tuy sẽ không ai đi huấn luyện con mình như cô cả nhưng mà đó là lỗi của Diệp Hâm khi thằng nhóc đó dám xúc phạm vào thứ Huyền Hi kỵ nhất.
- Cô dạy dỗ kiểu gì mà thằng bé lại giang hồ như vậy? Đúng là mẹ con y như nhau cả đều là loại chẳng ra gì!
Phương Tâm vẫn gân cổ lên mà nói cho bằng được, cũng không ngại xúc phạm cả hai mẹ con Hạ Thừa Quân.
- Bà nói gì? Phương phu nhân bà là luật sư mà biết tội xúc phạm phạt như thế nào chứ?
- Hai cô bình tĩnh lại.
- Huyền Hi những điều con nói là đúng chứ?
Cô giáo vội can ngăn cô quay ra hỏi cậu bé một lần nữa cho chính xác.
- Đúng ạ.
- Vậy Diệp Hâm cô hỏi con, có đúng như bạn Huyền Hi nói không?
- Oa..oa con..con chỉ nói cậu ấy là đồ không cha thôi..oa..oa
Cậu bé Diệp Hâm thật thà trả lời câu nói khiến Phương Tâm xanh mặt nhìn con trai của mình thầm mắng ngu ngốc.
- Phương phu nhân bà muốn sao đây? bà vừa nói trẻ con không biết nói dối mà.
Hạ Thừa Quân liền hiểu tại sao Huyền Hi tức giận thế, thằng bé còn như thế gặp cô là xác định..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận