- Bác Phúc...cảm ơn bác.
Bác quản gia quay đầu đi nhưng nghe thấy câu cô nói thì hơi khựng lại nhưng vẫn mím môi bước đi.
- Cô Hạ không cần khách sáo.
- Bác..bác không thể gọi con là tiểu Hy như xưa sao?
Hạ Thừa Quân thì thầm chỉ đủ cô nghe thấy xong tự cười giễu chính bản thân mình.
Huyền Hi nhìn mẹ của mình khó hiểu.
Bác Phúc tuy biết việc năm đó cô cũng bất đắc dĩ nhưng ông ấy cũng không biết nên đối xử với cô như trước hay như người xa lạ nữa.
- Chúng ta vào phòng nào.
Hạ Thừa Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ dẫn Huyền Hi vào phòng.
Cô ngạc nhiên khi phòng sạch không một hạt bụi có lẽ Cố Huyền Hàn đã cho người dọn dẹp từ trước.
Đặc biệt hơn là căn phòng được trang trí gần giống như căn phòng cũ của cô dưới tầng hai đến tám phần.
Hạ Thừa Quân mặc dù theo kiểu cá tính mạnh mẽ nhưng thực chất màu sắc yêu thích của cô là màu hồng nghe có hơi lạ khi cô không thích bánh bèo nhưng lại thích tông màu đậm chất bánh bèo như vậy.
Sở thích này của cô ít ai biết Cố Huyền Hàn là một trong số đó.
Con trai của cô cũng biết mẹ của mình thích màu hồng nên nhìn thấy căn phòng tràn ngập sắc hường của cô cũng không ngạc nhiên mấy.
Hạ Thừa Quân thì vừa thấy căn phòng được trang trí đúng như sở thích của mình thì thích thú đến quên mất bản thân từng muốn trốn khỏi đây.
- Oa..bảo bảo con nhìn này.
Cô bắt lấy một chiếc gối màu hồng phấn rồi vui vẻ dơ lên cho Huyền Hi xem bộ dạng như đứa trẻ ba tuổi vậy.
Còn Huyền Hi chỉ bất lực nhìn mẹ của mình như trẻ con, nhưng cậu thích mẹ của cậu vui vẻ như này.
Một ánh mắt sắc bén nhìn vào căn phòng.
Cố Huyền Hàn trông thấy bộ dạng của Hạ Thừa Quân như vậy thì khẽ cười rồi rời đi.
Được một lúc thì Hạ Thừa Quân nhìn đến gấu bông có hình con hổ đặt bên cạnh chiếc tủ đầu giường.
Cô tiến lại cầm con thú bông lên nhìn chăm chú, sâu trong mắt của cô là cảm xúc hỗn độn vừa vui vừa hoài niệm lại có chút nhói lòng.
Cô không nghĩ sẽ còn được nhìn thấy con thú bông này một lần nữa.
Cô cứ nghĩ nó đã bị vứt đi rồi cơ.
Nhưng cô cũng lấy lại tinh thần quay lại cười nhìn Huyền Hi.
Cô nghĩ đến vấn đề hiện tại là đưa đồ của Huyền Hi đến chẳng lẽ lại để thằng bé không có đồ mà mặc.
Mà cô lười quá chắc nên nhờ Nam Sênh hoặc Tư Âm thôi chứ cô không muốn rời căn phòng này chút nào.
Ở đâu đó.
- Lão đại!
Tư Âm và Tư Bạch đứng cung kính trước mặt Cố Huyền Hàn.
- Cậu đi ra ngoài Tư Âm ở lại.
- Vâng!
Tư Bạch cúi đầu rồi rời đi.
- Tư Âm Hạ Thừa Quân có nhắc đến thằng nhóc đó là con của ai không?
Tư Âm dường như cũng đoán Cố Huyền Hàn nhắc đến đứa bé nhưng không nghĩ hắn lại hỏi câu này.
Nói thật thì EQ của lão đại cô thấp thật, thằng bé nhìn giống hắn đến tám phần nhìn sơ cũng đoán được mà lão đại lại không nhìn ra được.
- Lão..đại.
- Tôi phải nói thế nào đây.
Tư Âm hơi lưỡng lự, một bên là lão đại một bên là chị em cô nên nghe theo ai? Nếu nói thì sẽ là không giữ lời với Hạ Thừa Quân còn không nói xem như không tuân lời lão đại.
- Cô ấy có nhắc không?
Cố Huyền Hàn nhấn mạnh thêm lần nữa.
Tư Âm gật đầu dù sao lão đại hỏi cũng là hỏi có nhắc đến không chứ không hỏi con của ai.
- Cô ấy nói gì?
Đến câu hỏi này mới làm Tư Âm bối rối thêm lần nữa.
Không biết nên làm thế nào, cô không biết khi ấy nghĩ gì mà đồng ý giữ bí mật giùm Hạ Thừa Quân nữa, thật là...vậy giờ người rơi vào thế khó là Tư Âm cô.
- Lão đại...tôi..làm sao đây.
Thấy Tư Âm lưỡng lự không nói thì Cố Huyền Hàn hiểu có lẽ Hạ Thừa Quân đã nói gì đó với Tư Âm nên cô mới chần chừ không nói..