Trong thư phòng, Cố Huyền Hàn chăm chú đọc quyển sách giày cộm, chống một tay trên sofa nhỏ giữa phòng.
Gương mặt đẹp không tỳ vết nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng tâm tư có lẽ chẳng đặt trên từng dòng chữ ấy.
Cạch.
Tiếng cửa mở, Cố Huyền Hàn không để ý.
- Ông chủ.
Cô Hạ về rồi.
Ánh mắt nhìn trang giấy của cố Huyền Hàn không chút dao động nhưng khi nghe thấy chữ “Cô Hạ” thì tay gập quyển sách lại.
Quản gia thấy vậy không nhiều lời nữa, ông liền đi ra ngoài.
Cố Huyền Hàn đi đến bàn làm việc sau đó quay đầu đi ra khỏi phòng.
Từ cánh cửa khép hờ, hắn nhìn vào trong căn phòng.
Hạ Thừa Quân với gương mặt dịu dàng mà hắn chưa từng nhìn qua, với nụ cười hạnh phúc thoải mái vui đùa cùng cậu nhóc bên cạnh.
Khung cảnh sáng bừng trong căn phòng trái ngược với bóng tối bên ngoài nơi hắn đứng.
Thì ra hôm nay em vui như vậy.
Cố Huyền Hàn cứ đứng nhìn như vậy, hắn giống như bị thôi miên mà cứ nhìn chằm chằm hai người trong căn phòng.
Một lát sau, Hạ Thừa Quân dỗ dành xong cho Huyền Hi nằm im trên giường, cậu bé dường như buồn ngủ mà vừa nằm được một chút thì lăn ra ngủ say.
Két
Hạ Thừa Quân đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ.
Gương mặt người đàn ông ẩn dưới bóng tối hiện ra trước mắt cô.
- Anh..
Cố Huyền Hàn gương mặt dính vài vệt kem của Hạ Thừa Quân, hắn nhìn ra được khuôn mặt của cô có chút phớt hồng.
Lúc này Hạ Thừa Quân mắt có chút mệt mỏi ngước nhìn lên người 1m8 đứng trước mặt.
Ban nãy cô có uống chút rượu chỉ giữ được tỉnh táo được một lát bây giờ bắt đầu có dấu hiệu say rượu.
Cố Huyền Hàn nhìn Hạ Thừa Quân, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng nhưng nhanh chóng giấu nhẹm thứ cảm xúc vừa láy lên.
- Cô say rồi.
Nhìn ra được trạng thái lúc này của Hạ Thừa Quân, vẻ mặt hắn dịu dàng hơn thường này nhưng rất khó để nhận ra.
Cô gái đứng trước mặt tuy say nhưng không đến nỗi thứ gì cũng không nhận ra.
- Anh đến đây làm gì?
Cô nhìn xuống, sờ sờ mặt dính kem.
Vào lúc này dường như giữa hắn và cô không có bài xích gì cả.
Ngửi được mùi rượu thoang thoảng, hắn đã biết ngay rằng cô đang say.
Từ trước đến nay những người thân thiết đều biết tửu lượng Hạ Thừa Quân cực tệ, cô chỉ cần uống nhiều hơn hai ly rượu là sẽ sinh ra cảm giác khó chịu.
Cố Huyền Hàn chẳng nói gì, nhẹ nhàng cầm tay cô lên đặt vào đó một chiếc hộp nhỏ sau đó nhanh chóng quay người.
Hạ Thừa Quân nhìn hộp trong tay sau đó mỉm cười nhẹ, chẳng hiểu tại sao cô cười nhưng cô cầm chặt chiếc hộp trong tay.
Thì ra..anh vẫn nhớ!
Cô cầm chặt vật trong tay sau đó thân thể hơi lảo đảo quay đầu đi vào nhà tắm trong phòng.
Nhìn vào tấm kính phản chiếu gương mặt đỏ hồng của mình, Hạ Thừa Quân tạt nước lạnh vào mặt, cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
Ngồi trên bàn, Hạ Thừa Quân mở chiếc hộp mà Cố Huyền Hàn vừa đưa đến.
Thật không ngờ là hắn lại còn biết hôm nay là ngày gì.
Hắn làm đúng lời nói của cô hơn sáu năm trước.
Trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay nhìn qua sẽ thấy muốn ném đi.
Nhưng thật ra, chính tay Cố Huyền Hàn làm nên chiếc vòng tay này.
- Lão đại! Anh dám làm không?
Hạ Thừa Quân lúc này đang là Hạ Hy Hạ Thừa Quân lúc này đang là Hạ Hy đứng trước cái bàn đầy dụng cụ gì đó.
Một tên thuộc hạ của Cố gia đang tìm tòi làm vòng tay handmade cho bạn gái hắn, không biết đâu ra lòi ra Hạ Hy chạy đến đòi làm chung, còn kéo theo cả lão đại đứng đó nhìn.
- Không hứng thú!
Cố Huyền Hàn lạnh nhạt liếc qua sau đó trả lời một câu.
- Do lão đại không biết làm chứ gì? Tôi sẽ làm cho lão đại thấy.
Hạ Thừa Quân cười sau đó kéo cái ghế ngồi xuống bắt đầu mày mò.
Cố Huyền Hàn đứng đó chả quan tâm thỉnh thoảng liếc qua xem cô đang làm gì, hắn chẳng rời đi cũng chẳng ngồi xuống, không biết có ý gì đây.
- Xong!
Hạ Thừa Quân đứng phắt dậy giơ lên một chiếc nhẫn méo lên méo xuống cho mọi người chung quanh xem.
- Hạ Hy cô làm cái đó cho ai?
- Haha
Đám đàn ông đứng đó nhìn chiếc nhẫn đeo tay của cô mà cười rộ lên.
- Có bản lĩnh thì làm đi, tôi cá là lũ đực rựa các người làm còn xấu hơn tôi!
Hạ Thừa Quân nói một câu rồi quay qua Cố Huyền Hàn đứng đó chẳng mảy may quan tâm tới bất kì ai.
- Lão đại! Cái vòng này cho lão đại.
Hạ Thừa Quân đưa chiếc vòng đến trước mặt Cố Huyền Hàn.
- Hạ Hy cô không sợ bị lão đại đánh chết sao?
Một người đàn ông trong đám thuộc hạ kia cất tiếng.
Hạ Thừa Quân căn bản chẳng thiết để ý đến lời nói chê bai chiếc nhẫn của cô.
- Tôi làm cho lão đại chứ cho cậu đâu.
Cái tên lắm miệng!
Bị cô mắng một câu cái tên đó liền xụ mặt.
Hắn chê cái nhẫn xấu mà cũng bị ăn mắng.
- Lão đại!
Nhìn cái nhẫn xấu xí mà cô làm, Cố Huyền Hàn đưa tay nhận lấy, mấy tên kia nhìn thấy mà há hốc mồm, cứ tưởng lão đại chê nhưng không ngờ hắn ta lại dễ dàng nhận lấy.
- Nhận rồi! Lão đại nhận rồi vậy thì cũng nên đáp lễ cho tôi chứ.
Anh cũng phải làm cho tôi một cái đó nha!
Cố Huyền Hàn dính bẫy của Hạ Thừa Quân.
Cô được lão đại dung túng nên bây giờ rất thoải mái dường như cô cũng không còn xa lạ với hắn.
- Không!
Cố Huyền Hàn cầm chặt chiếc nhẫn trong tay sau đó quay người bỏ đi.
- Mặc kệ, lão đại nhận rồi đó! Phải làm.
Hạ Thừa Quân nhìn chiếc vòng trong tay, đáy lòng cuộn trào cảm xúc.
Cô nắm chặt chiếc vòng màu lam nhạt trên tay khẽ nhếch hai khóe miệng vô cùng hài lòng.
Nhìn ngắm một lúc lại cẩn thận kiểm tra lại chiếc vòng sau đó đeo vào tay, kích thước vô cùng vừa vặn.
Người đứng ngoài cửa lặng lẽ quan sát sau đó lặng lẽ lời đi..