Hạ Thừa Quân sau khi rời khỏi thì đi lên một tầng khác.
Tầng sáu này ngoài mấy bàn đánh bạc và trò Roulette thì chẳng có gì đáng nói.
Toàn bộ đều là những con người nghiện ngập không thu thập thêm được chút thông tin gì có ích.
Cô đi thang bộ lên thì bắt gặp một một bóng người đi nhanh qua.
Bóng người toàn thân đồ đen đi lướt qua như một bóng ma.
Lúc người đó lướt qua Hạ Thừa Quân mơ hồ nhận được mùi tanh nhẹ nơi đầu mũi.
Điều này làm cô nảy sinh cảnh giác và nghi ngờ.
Không chần chừ cô lặp tức quay đầu đuổi theo.
Sòng bạc là nơi máu đổ trong âm thầm.
Nhưng rất ít ai có thể tung hoành ngang ngược tới mức có thể ra tay trực tiếp tại đây.
Người kia quá nhanh, cô vừa quay đầu lại thì chỉ còn lại cái bóng đen mờ vừa lướt qua.
Cô nhanh chóng đi theo.
Cứ nghĩ nơi hắn muốn đến là lối thoát hiểm nhưng không ngờ hắn lại chạy đến tầng nơi có phòng cô đã thuê.
Điều này càng làm nỗi hoài nghi trong lòng Hạ Thừa Quân tăng lên.
Cô thận trọng đi theo người đàn ông đồ đen kín mít không lộ mặt kia.
Đến khi cánh cửa phòng 329 mở ra, Hạ Thừa Quân ngỡ ngàng đứng sau vách tường gần đó.
Phòng bên cạnh chính là căn phòng cô đã thuê cùng đám Tây Tước.
Vậy mà tên đồ đen đó lại ở phòng bên cạnh.
Hạ Thừa Quân thật muốn xem xem trong phòng có ai.
Vậy nên cho đến khi hắn ta đóng cửa lại thì cô liền từ từ cẩn trọng đi đến nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa.
Có lẽ là vì cửa này cách âm nên cô không thể nghe rõ hoàn toàn cuộc hội thoại bên trong.
Nhưng vẫn có vài câu từ lọt vào tai thính của Hạ Thừa Quân.
- Lão đại, không có tin tức gì.
Lời nói duy nhất lọt vào tai của Hạ Thừa Quân chính là câu nói này.
Có lẽ là vì người nói đứng gần cửa nên cô có thể nghe loáng thoáng qua giọng nói.
Hơn nữa giữa các tầng được giảm thanh rất tốt, nơi cô đứng cực kì im lặng nên cô nghe được cũng không có gì lạ.
Giọng điệu trống không nhưng không mất đi sự kính nể trong câu nói.
Hạ Thừa Quân tay ghì trên cửa không kiềm được nắm chặt lại.
Âm điệu này cô không thể không nhận ra.
Chính là đại bàng đen của trụ sở nhất - Tiêu Dã.
Nếu như Tiêu Dã đã ở đây.
Vậy thì chắc chắn một trăm phần trăm Cố Huyền Hàn cũng ở đây.
Nghĩ đến đây thì Hạ Thừa Quân sắp không kìm nổi kích động trong lòng.
Tuy cô đã nghĩ đến việc chắc chắn sẽ gặp được hắn sau ngày hôm ấy nhưng nghe được hắn chỉ cách cô một cánh cửa này thì không ngăn nổi nôn nóng.
- Lão đại, anh còn vết thương.
Không nên ra mặt đ…
Rầm
Cánh cửa phòng xô vào bức tường tạo ra âm thanh chói tai.
Dường như nó bị một lực cực mạnh tác động.
Trong phòng được mở đèn.
Hai người đàn ông trong phòng giật nảy, cả hai đều đang trong tư thế phòng bị.
Đến khi nhìn được người một cước đạp văng cửa phòng ra là ai thì liền nhìn nhau sau đó đồng loạt lùi lại trong vô thức.
Nhất là Cố Huyền Hàn, anh vừa nhìn thấy Hạ Thừa Quân thì trong lòng liền loạn cào cào cả lên, vội vội vàng vàng rũ ống tay áo xuống.
Nhưng hành động này đã bị Hạ Thừa Quân thu hết vào mắt.
Cô im lặng liếc qua Tiêu Dã chắn trước mặt người đàn ông đứng cạnh giường, Tiêu Dã cảm thấy bị ánh mắt cô bức bối, cũng hiểu tại sao nên liền né qua một bên.
Hạ Thừa Quân đến trước mặt Cố Huyền Hàn, mặt cô tối sầm, ánh mắt nhìn anh như muốn “ăn tươi nuốt sống”.
- Sao em lại ở đây?
Anh khẽ giọng nói đủ để hai người nghe.
Cô không trả lời, mắt chằm chằm vô cánh tay vừa bị ống áo che đi.
Không nói câu nào liền cầm tay người trước mặt lên dùng sức kéo cổ tay áo sơ mi đen lên.
Vừa chạm vào đã cảm nhận được ẩm ướt, tay cô dứt khoát kéo áo lên cao hơn.
Cố Huyền Hàn nhìn hành động của cô thì im lặng để cô làm.
Có lẽ cô đứng bên ngoài đã nghe được không ít lời đối thoại của anh và Tiêu Dã.
- Cố Huyền Hàn!
Đến khi vết thương đỏ chói lọi một mảng lớn chưa được băng bó hiện lên trong tầm mắt của Hạ Thừa Quân, cô liền gằn tên anh.
Con ngươi của Hạ Thừa Quân bỗng trở nên ẩm ướt lay động lòng Cố Huyền Hàn.
Vết thương ở cánh tay của anh nhìn qua thật sự rất ghê người.
Chắc chắn…rất đau.
- Nhìn cái gì chứ?
Hạ Thừa Quân nghe thấy Cố Huyền Hàn nói mắt liền trừng anh.
Ban nãy cô đứng bên ngoài sợ không kìm nổi kích động muốn xông vào nên đã định rời đi, nhưng đến khi lời của Tiêu Dã lọt vào tai của cô, một cước dùng sức lực lớn làm cửa phòng bật mở.
- Đừng nhìn nữa.
Anh đẩy tay cô ra, kéo ống tay áo xuống che lại.
Nhưng Hạ Thừa Quân không cho sau đó cô đẩy anh ngồi xuống chiếc giường mềm mại đằng sau.
- Tại sao lại thế này?
Tiêu Dã đang đứng làm bóng đèn thì nhận được câu hỏi không mấy vui vẻ của Hạ Thừa Quân.
Cũng đồng thời nhận được ánh mắt chết người của Cố Huyền Hàn.
Lâm vào tình huống tiến thoãi lưỡng nan, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Thấy được sự ngập ngừng của Tiêu Dã, Hạ Thừa Quân quay ra nhìn thẳng vào mặt của Cố Huyền Hàn.
Lặp tức, ánh mắt uy hiếp của anh đổi thành bất cảm xúc lặng như tờ.
Hạ Thừa Quân nhìn qua hai người khẽ thở dài.
Mắt cô nhìn vào vết thương trên cánh tay Cố Huyền Hàn không nhịn được đỏ lên.
Nhưng từ góc độ của anh nhìn xuống cùng lắm chỉ thấy được hàng mi cong ướt át của cô rung rung, cảm xúc rưng rưng trong mắt anh cũng không nhìn thấy.
Nhưng tại thời điểm bàn tay ấm nóng của Hạ Thừa Quân khẽ chạm lên vết thương của anh, Cố Huyền Hàn như bất động.
Cạch
Cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Dã rời đi.
- Tại sao không báo lại?
Cô mở miệng.
Đầu vẫn chúi xuống không chịu ngẩng lên.
Mái tóc dài rũ xuống vài sợ chạm vào tay của Cố Huyền Hàn.
Giọng của cô có chút run, bàn tay chạm vào anh cũng run, giống như toàn thân cô đều run.
Cố Huyền Hàn phức tạp chau mày.
- Hạ Thừa Quân.
Cố Huyền Hàn dùng tay không bị thương chạm vào má phải mềm mại của cô.
Nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.
Âm thanh trầm đục của anh vang trong căn phòng im ắng không có lấy một tiếng động.
Đến khi này, Cố Huyền Hàn mới nhận ra Hạ Thừa Quân ăn mặc như thế nào.
- Em mặc như thế này đi tìm anh?
Con ngươi ướt át của cô sau khi nghe anh nói thì đảo xuống.
Nhận ra bộ đồ mà cô đang mang trên người cực kì phóng khoáng.
Váy đen hai dây bó sát dài đến gần đầu gối, mái tóc đen thẳng xõa xuống bờ vai trắng ngần.
Trong mắt kẻ si mê bỗng chốc hóa thành đóa Pansy kiều diễm nóng bỏng.
Cảm xúc trong mắt của Cố Huyền Hàn khi nhìn cô gái trước mặt trở nên nóng rực.
Chính Hạ Thừa Quân khi nhìn vào đôi ngươi cháy bỏng còn chột dạ mà đôi mắt đảo qua đảo lại.
- Ờ..hờm
Cô bất đắc dĩ lại đảo xuống vết thương của anh.
Tình thế ngượng ngùng chẳng biết nói gì nên lời.