Bầu trời về đêm đen tối của Macau phồn thịnh không chứa nổi ánh sao nào.
Cố Huyền Hàn chăm chú quan sát người con gái kiều kiều mị mị trước mặt. Trước đây anh chưa bao giờ thấy cô bận những bộ đồ như thế này. Thiên sinh cô lệ chất tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, phải miêu tả cô là bách niên nan ngộ. Vẻ đẹp nghiêm nghị xen lẫn mấy phần hoang dã của Hạ Viễn Vinh hoà cùng với cốt cách dương chi bạch ngọc liễu ngọc mày ngài của Giản Khanh. Hạ Thừa Quân thành công thừa hưởng trọn vẹn những nét tinh túy của cha mẹ mình.
Đến Cố Huyền Hàn trong tâm thức mình bây giờ còn không khỏi nhắc nhở rằng. Hạ Thừa Quân hiện tại trước mắt hắn nếu như không giữ lại thì chắc chắn sẽ có ngày hắn sẽ thấy cô cũng bộ dáng mê người như này bên cạnh một người đàn ông khác.
Nghĩ đến đây chân mày anh nhíu lại một cách cực kì khó chịu.
- Hạ Thừa Quân.
- Hửm?
Hạ Thừa Quân đang băng bó lại chỗ bị thương cho anh thì ngẩng đầu lên. Mái tóc xõa của cô đã được buộc lại bằng một miếng vải trắng xé ra từ vải cứu thương. Hai lọn tóc con rũ trước mặt, đôi mắt cô ướt át nhìn Cố Huyền Hàn.
- Sau này tuyệt đối không được ăn mặc như này nữa.
Lúc Cố Huyền Hàn nói ra câu này, anh không nhịn được mà vén hai lọn tóc của cô ra sau. Hạ Thừa Quân cũng không né tránh.
- Ừm
Cô cúi xuống làm tiếp việc dang dở. Cố Huyền Hàn vẫn chăm chú nhìn. Chiếc váy đen bó sát này cô đang mặc phác họa từng nét thân thể của Hạ Thừa Quân không ngừng thu hút anh. Đến nỗi dường như Cố Huyền Hàn thực sự muốn lấy tấm chăn dày kia phủ hết người cô lại, không để ai có thể nhìn thấy.
- Tối đó, anh gọi tôi có việc gì?
Giọng nói cô xen lẫn giọng mũi nghèn nghẹn.
- Anh chỉ muốn hỏi…Hiện tại em còn tình cảm với anh không?
Cố Huyền Hàn mặt tỉnh bơ nhìn cô nhưng trong lòng là từng trận sóng sau thủy triều ồ ạt xô. Vỡ lòng, cỡ từng mảnh vụn thịt ruột gan của mình.
Hạ Thừa Quân nhất thời cứng họng. Không biết nên trả lời làm sao. Nói không là dối lòng mà cô không có can đảm thừa nhận.
- Khi em nói Huyền Hi là con anh. Anh đã nghĩ tại sao khi ấy em lại không bỏ con? Hạ Thừa Quân…cũng là em…là em khi ấy bỏ rơi anh
Cố Huyền Hàn mở miệng, giọng nhỏ nhẹ không mang theo âm thanh trầm khàn trĩu nặng, nhẹ nhàng trách móc cô.
- Làm sao tôi có thể chứ?
Hạ Thừa Quân khựng lại, mắt rũ đôi mi lay lay. Thời điểm biết rằng có Huyền Hi, Hạ Thừa Quân vừa trải qua nỗi đau thấu tim gan vậy nên sự hiện diện của thằng bé chính là liều thuốc cứu rỗi cô lúc bấy giờ.
- Tôi mạng nặng đẻ đau thằng bé. Anh vui vẻ thì tạo ra nó, người chịu khổ là tôi…hiện tại còn muốn đòi nó từ tối sao?
Giọng nói cô nghèn nghẹn, cố gắng đè lại những tiếng run run như nức nở của mình. Hạ Huyền Hi là điểm yếu lớn nhất của Hạ Thừa Quân, chỉ cần động đến cậu bé, cô sẽ không thể kìm lòng.
- Hy Hy…em đừng rời bỏ anh nữa được không?
Âm thanh da diết vang lên từ miệng của Cố Huyền Hàn còn ảo diệu hơn cả ánh trăng sáng bên ngoài. Không gian như đông cứng, thời gian như ngưng đọng lại.
Trái tim của cô gái chợt nảy lên. Cảm giác như bị bóp nghẹn lại, vừa đau lại vừa ấm áp. Giống như trong lòng cô tồn tại một hạt giống bị chôn sâu, hạt giống thối rữa sau đó nảy mầm. Quá trình thối rữa gian khổ lại đau đớn của hạt giống chính là cảm xúc của Hạ Thừa Quân hiện tại.
- Anh say rồi à?
Cô nhàn nhạt nói nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vành tai đã ửng hồng. Cố Huyền Hàn cười mỉm tiếp tục mở miệng.
- Ừ, say rồi.
- Say nên nhìn thấy mặt em đang đỏ lên kìa.
Hạ Thừa Quân muốn nổ tung. Hôm nay Cố Huyền Hàn làm sao thế không biết. Đột nhiên lại nói mấy lời trời than đất oán khác hẳn với thường ngày kia. Chẳng lẽ anh ta bị thương sau đó đau đến điên rồi hay sao?
- Hy Hy ngẩng mặt lên, em xấu hổ cái gì chứ?
Lại là cách xưng hô ấy. Hạ Thừa Quân đã bông băng xong xuôi cho hắn. Vì xấu hổ nên thu dọn dụng cụ rồi chạy đi cất hộp y tế. Cố Huyền Hàn cũng chỉ nhìn theo cô cười nhẹ.
Anh thấy cô nói đúng. Có lẽ anh say thật rồi. Say nên mới cảm thấy giờ phút này giống như trái tim đang được ánh trăng chiếu vào ấm áp xoa dịu, tuy chỉ là ánh sáng phản chiếu không có thật nhưng lại cố chấp tin tưởng. Lúc nhìn thấy cô xuất hiện, bộ dáng lo lắng khi nhìn thấy vết thương của anh. Khi ấy anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, siết người cô lại bên mình. Suốt hai ngày ở Macau tuy tâm anh luôn suy nghĩ về chuyện tin đồn nhưng lòng trí luôn hướng đến người con gái vẫn hôn mê kia. Đến khi Đường Trạch liên lạc với anh, tâm trạng lạnh lẽo cứng nhắc kia lặp tức đổi thành một hũ mật ngọt. Cô đến đây tìm anh, cô lo lắng cho anh.