Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại

- Tiêu Dã?

Tây Tước vừa mở cửa bước ra thì đồng thời cánh cửa phòng bên cạnh cũng được mở.

- À thì ra chú mày cũng đến Macau.

Tiêu Dã mặt không chút cảm xúc khi nhìn thấy Tây Tước. Nhưng ngược lại cậu thanh niên tóc đỏ kia vừa nhìn thấy Tiêu Dã thì liền hiểu ra.

- Chú Hàn đang ở trong đó đúng không?

Tiêu Dã gật đầu. Tây Tước liền muốn xông vào đó thì bị Tiêu Dã dơ tay chặn lại.

- Tiêu Dã? Chú Hàn vẫn chưa biết chị Quân đang tìm chú ấy.

- Cô Hạ ở trong phòng cùng lão đại.

Tây Tước gấp gáp, lo lắng tình hình chưa xác định rõ được của Hạ Thừa Quân. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Tiêu Dã thì đôi mày giãn ra. Thì ra câu xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt là như thế này. Tìm vòng vo một hồi hóa ra ở ngay bên cạnh.

- Vào trong rồi nói. Để cho lão đại yên tĩnh đi.

Tây Tước nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ mở cửa phòng.

***


Trong căn phòng xa hoa rộng lớn. Bức tường lục giác bao quanh được chạm khắc tinh xảo, lấp lánh như được dát từng miếng vàng khảm ngọc chói lóa.

Khói thuốc xám lởn vởn bay lượn trong phòng. Trên ghế xoay, người phụ nữ khoác áo lông nhung màu tím nhẹ nhàng phả hơi thuốc. Nhan sắc tựa như đóa hoa kiều diễm khiến người ta nhìn vào mê mẩn vì vẻ ma mị cuốn hút.

- Ms. Azalea thân mến.

Người đàn ông trung niên tay xách theo một cái vali sáng bóng. Ông ta thận trọng cung kính trước mặt người phụ nữ yêu kiều kia.

- Đây là phí thỏa thuận giữa tôi và bà. Chúng ta hai bên đều có lợi.

- Thỏa thuận?

Ông ta niềm niềm nở nở cẩn thận đặt chiếc vali trên bàn, bên trong nó chứa đầy những tờ tiền đô la Mĩ được xếp thành từng cọc ngay ngắn.

- Quên nhắc với bà. Thỏa thuận lần trước tôi không đích thân đến, đã khiến bà không vui. Là lỗi của tôi, quý bà thân mến xin lượng thứ.

- Lần này số tiền gấp đôi lần trước, cùng với mỏ dầu khí ở Trung Quốc. Đủ làm bà hài lòng rồi chứ?

Ông ta cười rõ to. Người phụ nữ vẫn không ngừng việc hút thuốc lại. Nhìn liếc qua đống tiền rồi nhếch miệng.

- Nói.

Người đàn ông trung niên xoa xoa lòng bàn tay.

- Kẻ thù của tôi đang ở tại sòng bài của bà. Bà không phiền nếu tôi xử hắn chứ? Một mạng người nhỏ nhoi so với chút lòng thành này…bà không thiệt thòi trong giao dịch này.

Nghe đến đây người phụ nữ được ông ta cung kính khẽ cong môi.

- Là ai mà có thể khiến ông đưa lễ vật hậu hĩnh thế này?

Người đàn ông trung niên mặt khẽ biến đổi. Ông ta biết rõ rằng người phụ nữ tên Ms. Azalea thường không quan tâm đến lý do, chỉ cần tiền và không dính líu đến chính trị thì bà ta luôn đáp ứng. Nhưng hiện tại bà ta hỏi lý do ông cũng không biết che giấu thế nào.

- Người này có lẽ bà sẽ biết. Cố Huyền Hàn hắn là…

Rầm!

Ông ta xoa xoa tay nụ cười đầy ý lấy lòng.


Tiếng đập bàn làm tim của ông già trung niên suýt nhảy ra ngoài. Gương mặt đẹp tinh xảo của người phụ nữ lạnh như băng. Điếu xì gà trên bàn gãy làm đôi rơi xuống chân ông ta.

Không biết lời nào của ông ta đã động chạm đến bà.

- Cút!

Người đàn ông trung niên mặt trắng bệch, sợ hãi đi khỏi phòng. Ông ta nào biết cái tên vừa rồi chính là điều cấm kỵ không được động chạm đến của người phụ nữ đầy uy lực này.

- Bà chủ.

Từ tấm bình phong phía sau, một người đàn ông khoảng chừng ba mươi có vết sẹo ở cổ đi ra.

- Xử gọn, không được để hắn bước ra khỏi đây.

- Vâng!

Người phụ nữ với cách xưng hô Ms. Azalea cất tiếng không chút cảm xúc trên mặt. Ánh mắt bà ta nhìn về cánh cửa rực lửa như thể muốn thiêu cháy nó. Toàn thân bà tỏa ra khí lạnh. Gương mặt tuy có vết nhăn của năm tháng nhưng không thể xóa đi vẻ đẹp chết người đã ăn sâu trong xương tủy.

Khung ảnh đặt ở mép bàn ngã xuống được dựng lên. Tấm ảnh bị mất một góc, trong ảnh là một người đàn ông và một cậu bé đứng kế nhau. Tấm ảnh úa vàng trông cũ kĩ, có vài nếp gấp chằng chịt lên nhau nhưng vẫn nhìn ra được khuôn mặt điển trai của hai người trong hình.

Người phụ nữ ngả ra sau ghế khẽ thở dài. Trong phòng không còn bóng dáng bất cứ kẻ nào. Bà trầm giọng cất lên điệu hát du dương. Mắt khép lại đuôi mày giãn ra.

***

Rào…rào

Tiếng nước chảy từ bên trong phòng tắm. Hạ Thừa Quân mặt lạnh ngồi trên sofa mắt hướng về nơi phát ra tiếng động kia. Ban nãy cô hùng hùng hồn hồn dạy dỗ anh một trận. Không biết hôm nay Cố Huyền Hàn bị làm sao mà tính cách đột nhiên khác khác. Thường ngày anh ta lãnh khốc như thế nào thì hiện tại anh đối với cô lại nhường nhịn đến vậy. Do vậy nên khi nãy cô chỉ nhẹ giọng trách anh chứ không có la mắng như mọi khi.


Cạch

Cố Huyền Hàn đi ra khỏi phòng tắm. Anh mặc một bộ độ đơn giản hơn bao giờ hết. Tay áo ngắn không che đi hết vết thương được băng bó gọn gàng kia.

- Anh ổn rồi vậy thì tôi đi đây.

Hạ Thừa Quân đứng dậy phủi thẳng vạt váy.

- Em…

Cố Huyền Hàn làm sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy? Hiếm lắm mới được nhìn Hạ Thừa Quân ăn mặc kinh diễm lạ mắt như này anh sao có thể để cô đi lòng vòng để những kẻ khác nhìn chứ.

- Mau quay lại đây, ai cho em đi? Đến là đến đi là đi, em đến mắng anh một trận xong thong thả đi về sao.

Anh mỉm cười kéo cô ngồi phịch xuống sofa, còn mình thì chắn trước mặt. Tuy tay phải bị thương nhưng anh không có bị phế, tay trái vẫn hoạt động rất tốt.

- Tôi đâu có mắng, anh mau buông ra.

Không khí đột nhiên trở nên nóng bức. Thân hình cứng rắn chắn trước mặt khiến cô cảm thấy hơi áp bức. Cố Huyền Hàn tập võ cực khỏe khoắn, cơ thể cũng tự nhiên trở nên hoàn mỹ mê người.

Từ góc độ của anh nhìn xuống cô cực xinh đẹp. Lòng của Cố Huyền Hàn như trái bong bóng chỉ cần chạm nhẹ có thể nổ tung, nổ ra trong lòng là thứ mật ngọt chết người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận