Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại

- Hạ Thừa Quân bị bắt cóc?

Đường Trạch nhận được cuộc điện thoại từ Tiêu Dã thì không khỏi bất ngờ. Cứ nghĩ Cố Huyền Hàn sẽ bảo vệ được Hạ Thừa Quân nhưng không lường trước được lại để cô rơi vào tay kẻ địch.

- Lão đại đang rất tức giận, cậu âm thầm gửi thêm người đi đừng để lão đại phát giác. Đoán rằng trụ sở nhất sẽ không lên tiếng đâu.

- Trụ sở nhất là cái thá gì? Cố Huyền Hàn cậu ta mới là trời ở Cố gia, cái đám thối tha đó dám lên tiếng? Mà cậu giấu nổi Huyền Hàn chắc.

- Cứ như vậy đi, còn lão đại bên này tôi sẽ lo liệu.

Giọng của Đường Trạch bên đầu kia lạc đi một chút. Cậu ta bên kia vò đầu bứt tai, không dám tưởng tượng ra nổi cảnh Cố Huyền Hàn phát điên thế nào một khi Hạ Thừa Quân xảy ra chuyện. Đường Trạch nhớ lại cảnh tượng sáu năm trước, chân mày không khỏi nhíu lại, mệt mỏi vuốt ngực đứng dậy.

- Đến Macau!

***

Lộp bộp

Tiếng mưa lộp bộp bên ngoài, Macau hơn ba giờ sáng nhưng sự ồn áo náo nhiệt vẫn không hề thuyên giảm. Bởi đây mới là giờ “thiên đường” của những nơi tụ tập nhảy nhót như quán bar sòng bạc, những khu ổ chuột mở hàng trăm sòng bạc ngầm cho những con bạc nghèo nàn.

Khói thuốc mờ đục phả ra, ánh mắt lim dim phê pha của người đàn ông gác chân chữ ngũ ngồi trên sofa. Bên cạnh ông ta là những cô gái tóc vàng cùng một vài tên thuộc hạ khác của mình. Gương mặt với bộ râu quai nón của ông ta toát lên thâm hiểm tàn độc.

- Hà tiên sinh, hiếm khi thấy ngài lui lại nơi thấp hèn của chúng tôi. Hôm nay có muộn phiền gì sao…á haha…

Một cô gái ngồi trên đùi ôm lấy cánh tay cầm điếu thuốc lá của người đàn ông trung niên lay lay, đôi chân dài khẽ gác lên người ông ta si mê mà ưỡn ẹo vài cái. Vẻ đẹp nhân tạo nũng nịu ngọt ngào làm lão say mê mà vỗ eo cô ta mấy cái.

- Cưng à, nơi này của cưng thấp hèn vậy làm sao tôi muốn đến?

- Hahaha tiên sinh…ai dà không phải ngài thích em nhất sao? Hôm nay lại gọi thêm…

Môi đỏ chúm chím làm nũng trên đùi của người kia.

Cạch

- Hà đại ca! Có biến rồi!

Một tên đầu trọc xăm trổ đạp cửa phóng vào. Người đàn ông họ Hà đang sung sướng hưởng thụ kia bị cắt ngang liền khó chịu ngồi phắt dậy, ném cả điếu xì gà trong tay vào người tên đầu trọc kia.

Choang!

- Tao nuôi chúng mày để làm gì? Trông một con đàn bà cỏn con cũng không xong.

Gã cầm ly rượu đỏ trên bàn ném xuống đất, ngay trước chân của tên đầu trọc kia.

- Đại ca, em không ngờ cô ta lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy.

Tên đầu trọc run rẩy quỳ xuống. Trên chiếc khăn tẩm thuốc được nhét vào miệng Hạ Thừa Quân được tẩm một lượng lớn Barbiturate nên họ đã sơ suất không cảnh giác khi để cô một mình. Với một lượng thuốc mê lớn như vậy mà có thể chống cử, là họ đã xem thường khả năng của người phụ nữ này.

- Em…em sẽ mau chóng tìm ra cô ta, chắc chắn ả chạy không xa.

- Còn không mau biến đi!

Người đàn ông họ Hà tức giận, cô ả ngồi trên đùi cũng sợ hãi mà quỳ xuống dưới chân ông ta không dám thở mạnh. Gã ta ở đây được xem là người tai to mặt lớn, khách quý thế này không dám đắc tội.

- Một lũ đần độn!

Một điếu xì gà được đưa đến miệng hắn ta. Làn khói mờ ảo nhanh chóng vây quanh mắt.

***

Một tiếng trước.

Hạ Thừa Quân lần nữa tỉnh lại. Nhìn ngó xung quanh cô phát hiện nơi đây không phải sòng bài mà là một nhà kho cũ kĩ mục nát. Trong đây chỉ toàn những thứ đồ cũ kĩ mục nát, còn cô bị trói còn cô bị trói lại cạnh một tảng đá lớn. Sau lưng cô nhờn nhợn vì tảng đá quá sức dơ bẩn, dưới chân lại một mảng ẩm ướt. Đoán chắc nơi này bị bỏ hoang rất lâu.

- Ư…ưm…A

Cô cố gắng lên tiếng, thăm dò xem bên ngoài có người canh chừng không. Khi đoán chắc bên ngoài không có người, cô bắt đầu cựa quậy. Cũng may họ buộc lỏng nên hai cánh tay cô có thể cử động.

Chết tiệt lũ khốn!

Kể từ khi đến đây cô luôn mang dao găm bên mình để đề phòng kẻ xấu. Hiện tại cô mò dao găm trong thắt lưng nhưng chết tiệt thay lũ kia đã lấy đi rồi.

Bất lực Hạ Thừa Quân chỉ có thể dùng sức cựa lưng vào tảng đá để sợi dây thừng trói mình đứt ra.

Cô dùng hết sức cạ lưng, dùng tốc độ nhanh nhất trước khi bọn chúng đến. Đến khi mồ hôi chảy ướt mặt, sợi dây thừng mới bung được một nửa.

Khốn khiếp! Cái sợi này mỏng mà chắc vậy?

Hạ Thừa Quân chửi thầm trong lòng. Nếu không mau chóng thoát ra để bọn chúng tới sẽ không ổn. Tuy cô rất mạnh, có thể đấu tay không nhưng với sức lực hiện tại công thêm vừa trúng một lượng lớn thuốc an thần thì cô chỉ có thể đánh một hai tên. Cố gắng gượng thì có thể xử hết nhưng liệu có còn sức để thoát khỏi cái nởi quái quỷ này không mớ là vấn đề.

Điều kì lạ là thuốc mê bình thường sẽ không khiến cô mệt mỏi kiệt sức như này. Chắc để cô không phản kháng lại, bọn khốn đã tẩm một lượng lớn thuốc mê rồi.

Sợi dây thừng lỏng ra rơi xuống, là Hạ Thừa Quân dùng hai tay vùng ra. Cô gần như không thở nổi, tác dụng của thuốc trên khăn dường như quá mạnh, cô nhanh chóng dựt chiếc khăn trong miệng ra lộn ngược lại nhét vào trong túi.

Khó khăn đứng dậy, cô cảm nhận được cơn đau ở lưng và chân.

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi, tui quay lại rùi đây.

Vắng bóng cả một năm, một tác giả nhỏ như tui chắc cũng không ai để tâm tới. Một năm qua xay ra nhất nhiều chuyện với tui, nhưng mà tui cũng đã dần ổn định lại, trở lại với môn viết lách tui yêu thích.

Dù văn phong không được cải thiện nhiều lắm, vẫn còn rất non tay nhưng tui hi vọng bạn độc giả đón nhận và góp ý để giúp tui tiến bộ và cho ra nhiều tác phẩm chất lượng hơn nữa nhen.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui