Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại

Tích tắc, tích tắc

Tiếng đồng hồ bắt đầu đếm ngược, là thuốc nổ được chôn trong nhà máy. Từ dưới lòng đất vang lên những tiếng tích tắc không ngừng, vang vọng xung quanh nhà máy giống như cỗ máy đòi mạng bọn họ, khiến cho những người thuộc hạ Cố gia xung quanh cho dù trải qua những mưa bom bão đạn cũng không kiềm nổi mà chảy mồ hôi lạnh.

Bóng tối quỷ dị bao trùm lấy nhà máy.

- Đường Trạch, cậu xử lý đi.

- Ồ, cái tên đáng ghét nhà cậu, có bố trí sẵn còn bày đặt trưng ra bộ dạng sắp chết tới nơi.

- Nói thêm một chữ sẽ chậm một giây, cậu muốn chết lắm sao?

Cố Huyền Hàn cũng không phải người ngu ngốc dám đánh cược tính mạng và người của mình vào tình thế nguy hiểm. Macau là nơi như thế nào? Tử địa của Cố Huyền Hàn, cho dù hắn hành động một mình nhưng thách thức của “kẻ ấy” rõ ràng thế nên cũng không phải không có chuẩn bị mà đi nộp mạng cho người ta.

- Nổ đi.

Tiếng nổ nhẹ vang lên từ phía cửa trước. Cánh cửa bị vỡ tung thành các mảnh nhỏ, cái nhà máy mục rữa cũ kĩ thế này mà hắn ta cũng chọn được. Xem ra cũng chỉ là trò vặt vãnh, hoàn toàn không có ý định muốn lấy mạng Cố Huyền Hàn luôn.

Vô số miếng sắt nhỏ bay tứ tung, ai nấy đều tự che chắn bản thân. Cố Huyền Hàn xoay lưng bảo vệ người đang ôm trong lòng.

- Lão đại.


Tiêu Dã dẫn thêm người và chuẩn bị xe chờ sẵn ở bên ngoài.

- Có nhìn thấy gì không?

Đường Trạch lên tiếng hỏi, Cố Huyền Hàn bế Hạ Thừa Quân đang hôn mê trong lòng bước đi, chỉ còn chưa tới một phút nữa là thuốc nổ sẽ nổ.

- Lên xe, còn bốn mươi giây để các cậu thoát khỏi đây.

***

Không chần chừ thêm một giây phút nào, Cố Huyền Hàn liền trở về Trung Quốc bằng máy bay riêng. Tuy chưa thực hiện trọn vẹn mục đích đến Macau nhưng vì người phụ nữ trong lòng nên anh không quan tâm bất cứ gì mà thay đổi kế hoạch ban đầu.

Hạ Thừa Quân vì quan tâm và sợ hãi nên mới đến Macau tìm Cố Huyền Hàn. Tuy vô tình làm kế hoạch ban đầu của anh lộn xộn, nhưng đồng thời cũng giúp Cố Huyền Hàn lần ra được thêm manh mối về kẻ muốn lấy mạng mình. Cũng càng chứng minh hơn về địa vị của anh trong lòng Hạ Thừa Quân.

***

- Lão đại.

Tại trụ sở chính, Cố Huyền Hàn ngồi trong phòng làm việc dựa đầu vào ghế. An tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, ngăn sự mệt mỏi trong mắt tràn ra ngoài nhưng bộ dạng của anh đã nói lên rằng anh đang rất phiền muộn.

- Người đó hai ngày qua có ở Trung Quốc không?

Âm thanh trầm khàn của Cố Huyền Hàn.

- Hai ngày trước bay đến Quảng Châu, sau đó hành tung đã bị che giấu. Ngoài ra, sau khi chúng ta rời đi nhà máy không hề phát nổ. Đám người đó tôi quan sát rất giống…năm đó.

Cố Huyền Hàn đang ngả ra sau ghế nghe thấy gương mặt liền vẽ lên vẻ thích thú pha lẫn chút hận thù khó nhìn thấy. Tiêu Dã cũng đã lâu không dám nhắc đến việc này trước mặt lão đại nên cũng có chút sợ hãi cúi đầu lùi ra sau vài bước.

- Ra ngoài đi.

Câu nói kiềm nén hơi thở nặng nề.

Rầm choang keng…

Tiêu Dã vừa rời khỏi thì trong phòng lặp tức truyền đến tiếng đồ đạc rơi vỡ. Hắn nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm sau đó lặng im đứng ở cửa trông chừng.

Đã rất lâu Cố Huyền Hàn mất kiểm soát mà không khống chế được cảm xúc của mình. Trước giờ anh luôn là người giỏi kiềm chế, lần tức giận cuối cùng khiến cả Cố gia như rơi vào địa ngục chính là lần Hạ Thừa Quân biến mất vào sáu năm trước.


Tiếng đập phá đồ đạc nhanh chóng nhỏ lại rồi biến mất, đến lúc này Tiêu Dã mới an tâm rời đi, và cũng lặng lẽ gọi Tư Bạch đến để thu dọn tàn cuộc.

***

Buổi tối ở Cố gia.

- Bác Phúc, cô ấy tỉnh chưa?

Cố Huyền Hàn mệt mỏi nặng nề từng bước đi qua cửa chính vào biệt thự. Từ Macau trở về liền lặp tức đến trụ sở để chỉnh đốn. Trụ sở nhất và trụ sở chính của Cố Huyền Hàn trước giờ đều bất hòa, đúng hơn là từ khi lão gia chủ Cố Nhậm Phong qua đời để Cố gia do Cố Huyền Hàn tiếp quản.

Tạ Bằng ngoài mặt luôn quy thuận anh nhưng phía sau luôn ngấm ngầm chống đối Cố Huyền Hàn, đỉnh điểm là khi Cố Huyền Hàn thu nhận Hạ Thừa Quân lúc đó là Hạ Hy vào trụ sở bất chấp quy tắc phụ nữ không được tham gia vào cốt cán của Cố gia. Đây cũng là nỗi canh cánh của Cố Huyền Hàn, là một phần trong nững lý do cha mẹ của anh mỗi người một nơi.

- Cô Hạ vẫn chưa tỉnh lại thưa ông chủ.

Cố Huyền Hàn khẽ chau mày sau đó gật đầu.

- Ông chủ nên dùng bữa thôi, trông ngài rất mệt mỏi…

Bác Phúc chỉ hướng muốn anh tiến đến phòng ăn để ăn uống vì từ lúc hạ cánh Cố Huyền Hàn vẫn chưa có một giây phút nào nghỉ ngơi.

- Thằng bé Huyền Hi đâu?

- Tiểu thiếu gia đang ở cùng cô Hạ thưa ông chủ, ngài nên dùng bữa thôi.

Cố Huyền Hàn lắc đầu.


- Ông chủ…ngài vất vả…

- Tôi sẽ dùng sau…Bác hâm nóng ít cháo, Hạ Thừa Quân tỉnh dậy có lẽ sẽ đói bụng.

Cố Huyền Hàn ngập ngừng sau đó nhìn về phía phòng ăn dặn dò bác Phúc, sau đó rảo bước nhanh chóng lên tầng. Bác Phúc nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài.

Cạch

Cố Huyền Hàn mở cửa nhẹ nhàng.

Trong căn phòng tràn ngập sắc hồng ngọt ngào của Hạ Thừa Quân, Huyền Hi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh trông chừng mẹ của mình, cậu nhóc nhìn mềm mềm trắng trẻo lại yên tĩnh một chỗ hệt như cục lông đáng yêu.

- Ba ba

Vừa mới nghe thấy tiếng nói non nớt vọng tới thì Cố Huyền Hàn đã nhìn thấy cục bột nhỏ đứng dưới chân mình ngước lên, ánh mắt lấp lánh mang theo sự ngây thơ và mong chờ.

Mấy ngày qua ở Macau anh cũng có chút nhớ mong cậu con trai này của mình, không chần chừ liền cúi xuống ôm cậu nhóc lên. Huyền Hi lần đầu được ba ruột bế, cảm nhận được hơi ấm trong lòng ba liền không kiềm được run rẩy ngay lặp tức như chú thỏ nhỏ ôm sát lấy người Cố Huyền Hàn.

Anh cười sau đó xoa đầu cậu nhóc. Đáng yêu thế này, xem ra ngoại hình giống anh còn tính cách khá giống cô. Đều là ngoài mềm mại, bên trong cứng rắn nhưng thật sự cũng có lúc yếu đuối, cần được vỗ về.

Cố Huyền Hàn chẳng biết rằng, Hạ Thừa Quân cũng nghĩ rằng con trai tính cách giống anh, hai người mỗi người một suy nghĩ đều đem con trai thành nơi gửi gắm niềm yêu thương cho nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận