Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại


- Tôi muốn cô!
Câu nói ngạo mạn khiến Hạ Thừa Quân bất ngờ.

Ngoại trừ Tư Bạch thì mấy người thuộc hạ theo sau đều giật mình, họ tự hỏi từ lúc nào lão đại lại quen biết nữ nhân này.
- Tôi không còn là Hạ Hy nữa\, Cố lão đại cũng đừng tìm tôi.
Thân thể bất giác run run tay thì nắm chặt lại, mặc dù từng có tình cảm với Cố Huyền Hàn nhưng hiện tại không giống như năm đó.

Bây giờ cô và hắn là không thể vì cô đã từng phản bội hắn, dựa theo tính cách của Cố Huyền Hàn sẽ phanh thây cô ra mất.
- Hạ Thừa Quân! tôi không nói nhiều.
Hắn nói, hắn đương nhiên biết cô hiểu tính hắn.
- Cố lão đại\, làm ơn đi.
Hạ Thừa Quân gằn từng chữ, duy nhất trên đời chỉ có Cố Huyền Hàn mới khiến cô nói ra câu khẩn thiết như vậy.

Hắn và cô đã chấm dứt từ sáu năm trước rồi, phát đạn đó xem như là trả giá cho việc cô phản bội hắn.
Lúc này Cố Huyền Hàn mới nhìn xuống đứa bé cô đang nắm chặt tay, Huyền Hi mặt vô cảm nhìn hắn.


Hai người đối mặt trong mắt mỗi người đều là một suy nghĩ riêng.
- Thằng nhóc này?
Nghe hắn nhắc đến Huyền Hi thì Hạ Thừa Quân bất giác ốm cậu bé lùi ra xa, hành động này xuất phát từ suy nghĩ sợ Cố Huyền Hàn sẽ cướp con trai khỏi cô, cô sợ rất sợ.
- Hạ Thừa Quân...cô..
Cố Huyền Hàn nhìn hai người khó hiểu.
Giờ phút này Hạ Thừa Quân biết hành động này sẽ làm hắn ta nghi ngờ hơn nhưng nếu không làm thì cô thật càng sợ hắn dễ dàng đưa thằng bé đi.

Cô cũng không biết nên nói gì, chỉ cúi gằm mặt thì thầm gì đó với Huyền Hi.
- Thằng bé..là con của cô?
Giọng nói chứa đựng sự tức giận của Cố Huyền Hàn.

Hạ Thừa Quân khẽ thở phào, cô cứ nghĩ hắn sẽ phát hiện ra cơ.
- Quân tỷ!
Ngay lúc này thì Tề Bắc chạy đến hét lớn tên của cô.

Hạ Thừa Quân khẽ thở phào, cuối cùng cũng có người giải vây cho cô.
- Bắc cậu đến đây làm gì?
- Quân tỷ\, xảy ra chuyện rồi!
Giọng hết sức gấp gáp, Hạ Thừa Quân biết nêu Tề Bắc đã gấp lên như thế này thì chắc hẳn là chuyện quan trọng đây.
- Chuyện gì?
- Diên bị thương nặng\, người của Lý Bạch kéo đến tổng bộ.
- Cái gì!
Hạ Thừa Quân đứng phắt dậy, tay cuộn lại mặt hết sức tức giận.
- Đi! về tổng bộ.
Đang muốn đi thì tay của cô bị một lực lớn kéo lại, là Cố Huyền Hàn hắn ta kéo cô lại.
- Hạ Thừa Quân cô phải theo tôi về!
Hắn nói lớn, lời nói như ra lệnh cho cô vậy.

Nhưng mà bây giờ cô làm gì có thời gian đôi co với hắn chứ.


Diên đang bị thương nặng người của Lý Bạch cũng đến làm loạn rồi, nếu cô không quay về thì sẽ nguy mất.
- Tôi có chuyện gấp bỏ ra!
Cố Huyền Hàn khựng lại, đám Tư Bạch cũng hết hồn.

Lần đầu tiên họ thấy ai dám quát lớn với lão đại đấy, còn Tư Bạch cũng lâng lâng, lần hắn thấy Hạ Thừa Quân tức giận như vậy là hơn sáu năm trước, nhưng mà lần này còn dám to tiếng với Cố Huyền Hàn nữa, xem ra sáu năm cô thay đổi khá nhiều.
Cố Huyền Hàn thấy vậy cũng không có hành động gì, chỉ nhẹ nhàng buông tay.

Hạ Thừa Quân thấy như vây cũng hơi lạ nhưng vì đang rất gấp nên cô cũng không thắc mắc gì, liền giao Huyền Hi cho Tề Bắc rồi phóng xe rời đi.
- Tư Bạch\, đi theo cô ấy.
Cố Huyền Hàn nhìn cô lái xe đi nhíu mày, anh nhớ là cô còn không biết lái xe cơ xem ra thay đổi thật rồi.
- Vâng.
.........
Tổng bộ Không tử.
- Quân tỷ các ngươi đâu? mau ra đây nhanh lên.
Một người đàn ông hất cằm nói lớn, dáng vẻ không coi ai ra gì của ông ta làm mấy người lính của không tử ngứa mắt.

Đám người này không nói không rằng xông vào đây rồi còn đả thương Diên phó thủ lĩnh nữa nên tất nhiên trong mắt Không tử mấy người này đều đáng ghét.
- Mày đừng gọi tên tỷ ấy.
- Mày không xứng gọi tên đại tỷ.
Mấy người lính Không tử khinh thường nói.
- Haha..đại tỷ của chúng mày tao nhổ vào.

- Lên mấy đứa.
Tên đàn ông cười lớn rồi hất mặt, lặp tức có mấy người đàn ông cao to từ phía sau tiến lên bắt đầu đánh nhau cùng người của Không tử.
Đám người Không tử được Hạ Thừa Quân huấn luyện khắt khe, ai nấy nhìn nhỏ con vậy thôi chứ khỏe lắm.

Bọn họ nhanh chóng giải quyết xong đám đàn ông lực lưỡng nhưng yếu như thỏ kia.
- Vô dụng.
Gã đàn ông thấy thế liền chửi một tiếng rồi cầm súng lên đạn toan bắn vào người lính nhưng.
- Ahh..
Đột nhiên tay cầm súng của hắn bị bẻ trật ra sau, cây súng rớt xuống được Hạ Thừa Quân bắt lấy nhanh chóng nhanh nhẹn kề vào thái dương gã đàn ông.
- Tên đáng ghét\, tôi chỉ biến mất có hai ngày mà ông nghĩ tôi chết rồi sao?
Hạ Thừa Quân nói.
Gã đàn ông kia không nghĩ cô về nhanh vậy, chân tay bất giác run run.

Hắn trước có nghe nói đại tỷ Không tử ghê gớm thế nào, thủ đoạn ra sao.

Muốn nhân lúc cô biến mất khỏi Không tử mà tấn công nhưng thật không ngờ tất cả chỉ là tưởng bở của hắn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận