-Phong ,anh có từng yêu em không?Mặc Nhan hỏi người đàn ông trước mặt.
Đây là lần đầu tiên cô dám hỏi anh câu này và cũng là lần cuối cùng.
-Yêu cô?Chưa từng.
Dạ Thiên Phong cười lạnh rồi lướt qua cô.
Anh đi thẳng về phía trước,không thèm nhìn cô lấy một giây.
Nhìn cô khiến anh cảm thấy thật ghê tởm.
Mặc Nhan nhìn tấm lưng của Dạ Thiên Phong xa dần.
Cô dần dần khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo.
Trong công viên lúc này thật vắng vẻ ,thật cô đơn.
Giờ đây chỉ còn cô một mình nơi này.
Tim đau thắt lại tựa như hàn ngàn con dao đâm vào,cô ôm ngực mình,khóc nấc lên.
Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má Mặc Nhan.
Cô đau ,rất đau.
Vị của nước mắt giờ đây không những mặn mà còn đắng chát.
Mắt cô mờ dần,rồi bất tỉnh lúc nào không hay.
-————–—‐-------------------------------------Phong ,em rất hạnh phúc.
Anh biết không,em chỉ còn mình anh ,mọi người không ai cần em cả.
Dạ Thiên Phong xoa đầu Mặc Nhan-Đồ ngốc.
Anh sẽ mãi ở bên em.
Anh ôm cô vào lòng.
Cái ôm thật ấm áp.
Cô nhắm mắt lại cười mãn nguyện.
Nhưng anh dần chìm vào hư ảo,cứ thế mà biến mất trước mắt Mặc Nhan.
Giờ chỉ còn mình cô đứng tại nơi này.
Nước mắt cô tuôn dài,cô gắng bắt lấy anh,bắt lấy khoảng không trước mặt nhưng anh vẫn không trở lại.
-Nè ,cô có sao không?Một giọng nói ấm áp làm cô sực tỉnh.
Hóa ra đây chỉ là mơ.
Cô cười lạnh,nụ cười như có như không.
Lúc này,nước mắt cô vẫn cứ tuôn.
Đầu đau buốt nhưng tim lại càng đau hơn.
Mắt cứ thế nhòa đi,cô lấy tay dụi mắt.
Xung quanh toàn một màu trắng,mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào mũi.
Nếu là trước đây,ngửi mùi này chắc cô sẽ choáng nhưng còn bây giờ ,cô đã quá quen với mùi này,ngửi nó thậm chí còn cảm thấy dễ chịu.
Dực Thần Hi nhìn cô chăm chú.
Sao cô gái này lại quen đến thế nhỉ.
Cô đã tỉnh lại chắc là không sao rồi.
Cô không trả lời anh cũng chẳng thèm hỏi thêm.
Anh bước đến lắc lắc cái bình chuyền máu,thay bình khác cho cô.
-Cô có biết rằng mình thiếu máu rất trầm trọng không?Thiếu máu sao.
Đương nhiên cô biết,giờ cô chỉ còn một quả thận nên chức năng tuần hoàn máu kém là chuyện bình thường.
Cô thiếu máu nhưng vẫn bị ép buộc đi truyền máu cho người khác đấy thây.
-Tôi biết.
Dực Thần Hi cả kinh.
Cô gái này sao lại có thể bình tĩnh được đến thế.
Nhưng sự kinh ngạc của anh không được bao lâu.
Anh lại nhìn cô,càng nhìn càng đau lòng,bóng lưng của cô phảng phất sự cô đơn.
-Cô tên gì?Người nhà cô đâu?Dực Thần Hi hỏi-Mặc Nhan.
Người nhà không có.
Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ ,đến 8 tuổi thì được 1 đôi vợ chồng nhận nuôi.
Ban đầu,họ không có con cái nên 1 mực yêu thương cô nhưng khi họ sinh con gái đầu lòng,họ dần quên mất cô.
Anh cảm thấy cái tên này rất quen thuộc.
-Có phải lúc trước cô từng ở cô nhi viện.
-Đúng.
Cô trả lời bâng quơ cho có.
Chả lẽ lại trùng hợp đến vậy.
Nhan Nhan hồi xưa cũng được nhận nuôi,gia đình đó họ Mặc.
Anh cũng ở cô nhi viện,anh biết.
Cô gái này lại có gương mặt quen thuộc như vậy.
-Nhan Nhan.
là anh đây,anh Hi nè ,em nhớ anh không.
Mặc Nhan nghe đến cái tên này thì bất động,sau đó vui mừng ôm chầm lấy anh.
-Anh là anh Hi sao?Dực Thần Phong cũng ôm lấy cô.
Lúc ở cô nhi viện,anh và cô rất thân.
-Anh khỏe chứ?Mặc Nhan bất giác hỏi.
Lúc này cô mới nhìn vào anh.
Anh trông rất khôi ngô,trên mình khoác một chiếc áo blue màu trắng không khó để nhận ra anh làm bác sĩ.
-Anh khỏe.
Em trưởng thành lên rất nhiều.
Có lẽ cả 2 đều đã lớn hoặc sự xa cách lâu ngày khiến họ khó bắt chuyện với nhau.
Không gian lúc này thật yên tĩnh.
Tiếng điện thoại của Mặc Nhan cắt ngang không khí yên lặng.
-Em ra nghe điện thoại một chút.
Cô nhẹ nhàng rút cây kim trong tay mình ra bước xuống giường rồi ra khỏi cửa.
-A lô,có chuyện gì sao?-Cô lập tức đến bệnh viện ngay,bệnh viện Thành Phố ,phòng16.
Dạ Thiên Phong cắt ngang điện thoại.
Anh đau lòng nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh.
Nhìn vào cô làm anh nhớ đến khuôn mặt của người đàn bà đó.
.