Dạ Thiên Phong đau lòng nhìn người con gái đang nằm trên giường.
Trên người cô ngày càng nhiều máy móc và thiết bị hơn.
Anh nắm lấy bàn tay Mặc Hân Nghiên nhưng không biết được rằng khoảnh khắc này đã lọt vào tầm mắt của người nào.
Mặc Nhan đứng chết lặng ở ngoài cửa.
Cô cười chua xót.
Nếu như người nằm trên giường bệnh bây giờ là cô thì tốt biết mấy.
Như vậy,có lẽ anh sẽ không hận cô ,Mặc gia cũng sẽ không xa lánh cô.
Tim cô như rỉ máu,mắt nhìn lên trần nhà, ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Cô biết,lúc trước anh chỉ là thương hại cô chứ thực chất là không yêu,người anh yêu thực sự là Mặc Hân Nghiên.
-Nghiên Nghiên,em mau tỉnh lại đi.
Dạ Thiên Phong nắm lấy tay của Mặc Hân Nghiên rồi áp lên má mình.
Mặc Nhan thấy anh khóc.
Anh khóc sao,đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc,nhưng khóc vì người kia.
Đàn ông thường yêu bằng mắt, khóc bằng tim.
Đến khi thấy họ khóc bằng mắt thì có nghĩa là họ đã yêu quá nhiều… Điều đó đã chứng tỏ anh yêu Mặc Hân Nghiên rất nhiều ,nhiều vô cùng.
Mặc Nhan quay đi.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi,cô lấy tay bịt miệng mình cố không để bật khóc thành tiếng.
Càng yêu bao nhiêu thì càng đau bấy nhiêu.
Mặc Nhan lao nhanh ra khỏi bệnh viện.
Cô cứ chạy một cách điên cuồng.
Một chiếc xe tải vì thắng không kịp nên đã đâm vào cô.
KíttttMặc Nhan văng ra xa.
Ngoài trời lúc này mưa rất to.
Máu trên người cô và nước mưa hòa làm một.
Người đi đường đứng tụm năm tụm bảy.
Chiếc xe ô tô cũng vì gặp phải va chạm mạnh mà trở nên méo mó.
Điều đó đủ thấy được tính nghiêm trọng của vụ tai nạn này.
-------------‐-‐------------‐----‐--------‐‐----------------------Bác sĩ Dực , có một khoa cấp cứu cần anh giúp.
Bệnh nhân đang ở tình trạng rất nguy hiểm.
Một y tá chạy nhanh vào phòng làm việc của Dực Thần Hi.
Dực Thần Hi nghe thấy thế thì nhanh chân đi theo cô y tá đến phòng cấp cứu.
Anh luôn tâm huyết với nghề,dù một giây một phút cũng không thể lãng phí vì anh quan niệm chỉ một khoảnh khắc cũng có thể cứu sống cả một mạng người.
Anh hơi bất ngờ vì người nằm trong phòng cấp cứu.
Là Mặc Nhan.
Mới lúc nãy anh còn gặp cô,hai người vừa đoàn tụ mà giờ cô đã thành ra thế này.
1 tiếng sau.
Ca phẫu thuật khá thành công.
Mặc Nhan được chuyển vào phòng hồi sức.
Tuy mất máu khá nhiều nhưng may mà được chuyển vào bệnh viện sớm.
Trên người Mặc Nhan gắn đủ thứ máy móc.
Dực Thần Hi đến thăm Mặc Nhan.
Cũng may là anh cứu được cô chứ không là anh sẽ hối hận biết bao.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Không phải điện thoại của anh mà là của cô.
Anh nhanh chóng bấm nút nghe.
Biết đâu là người nhà của cô cũng không chừng.
-Sao cô còn chưa đến.
Cô chết ở đâu rồi hả?Mau đến bệnh viện mau.
Nghiên Nghiên đang thiếu máu.
Dạ Thiên Phong gắt gỏng trong điện thoại.
Coi bộ người đàn bà này càng không xem anh ra gì.
Trước đây khi anh gọi ,chỉ trong phòng 5 phút cô ta liền có mặt nhưng bây giờ cô ta càng quá đáng.
Dực Thần Hi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh.
-A lô.
Anh có phải người nhà của Mặc Nhan không?Dạ Thiên Phong do dự 1 hồi lâu nhưng rồi cũng đáp-Không.
Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả! ! !.
-Bác sĩ Dực.
Bác sĩ Lí muốn gặp anh.
Cô ấy nói là có việc cần bàn về 1 bệnh nhân nào đó.
Một cô y tá bước vào.
-Được rồi.
Dực Thần Hi gật đầu Dạ Thiên Phong tính ngắt điện thoại nhưng khi nghe được thấp thoáng được cuộc đối thoại của 2 người vừa rồi.
Anh cũng đủ để nhận định người kia chính là bác sĩ.
Không lẽ người đàn bà đó có chuyện gì sao.
Anh rốt cục đang nghĩ gì vậy.
Sao anh lại lo cho cô kia chứ.
Chẳng phải anh hận cô sao.
Tại sao khi biết rằng cô có thể đã xảy ra chuyện gì tim anh lại đau đến vậy.
Dạ Thiên Phong chần chừ nhưng rồi cũng ngắt điện thoại.
.