Ngoài trời đổ mưa.
Có lẽ đây là cơn mưa đầu mùa nên lạnh thấu tâm can.
Nó cũng làm cho tâm hồn người ta nguội lạnh.
Mặc Nhan lại nhìn vào khung cảnh quen thuộc.
Lại là bệnh viện với mùi thuốc khử trùng.
Cô đã ngủ trong bao lâu kia chứ.
Đầu đau nhức ,chân tay mỏi nhừ như thể chỉ cần cử động một cái là thịt nát xương tan.
Tim lại càng đau hơn.
Muốn được hạnh phúc khó đến thế sao.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế.
Là anh Hi.
Nhìn anh làm cô cảm thấy ấm áp.
Anh giống như anh trai ,giống như gia đình của cô vậy.
Cô cười nhẹ.
-Anh Hi ,sao em lại ở đây?Dực Thần Hi bỏ tờ báo đang đọc dang dở qua một bên,bước đến bên cạnh Mặc Nhan.
-Em bị xe tông.
Em không nhớ gì hết sao ?Em ổn chứ?Sự ấm áp dâng lên trong lòng cô.
Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được thứ đó nhỉ.
Nó giống như một thứ xa lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen.
Cô nắm lấy bàn tay anh :-Cảm ơn anh.
-Con bé ngốc này.
Mau ngủ đi.
Đừng nghĩ nhiều.
Cảm ơn gì chứ.
Dực Thần Hi nhìn cô đau lòng.
Bao năm qua cô đã trải qua những gì kia chứ.
Khi phẫu thuật cho cô,anh đã biết được rằng cô không chỉ thiếu máu mà còn bị mất một quả thận.
Còn cả người đàn ông hôm trước nữa chứ.
Anh ta là ai?Mặc kệ anh ta là ai ,là người tốt hay kẻ xấu ,anh cũng sẽ bảo vệ cho cô thật tốt.
Mặc Nhan dần chìm vào giấc ngủ nhưng cô vẫn nắm chặt tay Dực Thần Hi.
Có lẽ vì cô sợ,cô sợ một khi buông tay sẽ đánh mất anh ,sẽ mất đi sự ấm áp,bảo bọc ,sẽ lại phải cô đơn như ngày nào.
Dực Thần Hi cũng nắm chặt tay cô.
Anh nhìn cô ngủ.
Trời đã ngớt mưa nhưng những cơn lạnh cứ ùa vào không ngớt.
Anh nhẹ nhàng vén chăn lên cho Mặc Nhan.
Cô ngủ thật ngon,lúc ngủ anh còn thấy cô cười.
Một nụ cười đẹp đến nỗi làm xao xuyến bất cứ con tim người đàn ông nào nhìn thấy.
-‐--------------------------------------------------------------Tìm được tung tích của cô ta chưa?Mặc Châu ngồi trên ghế.
Ánh mắt mang vẻ lạnh lùng ,thâm hiểm khiến người ta vừa nhìn đã sợ.
-Dạ chưa,thưa ngài.
Một tên người đầy xăm trổ trả lời.
Cậu ta không kìm được vẻ khiếp sợ của mình mà run bần bật.
Mặc Châu lập tức ném một con dao ngay cạnh cậu ta.
-Cậu tự mình xử lí đi.
-Xin ông hãy tha cho tôi.
Cậu ta chạy đến ôm chặt lấy chân Mặc Châu.
-Cậu muốn tự mình chết hay tôi giúp.
Ông ta đạp tay của tên đó ra.
Chỉ trong chốc lát,người Mặc Châu dính toànmáu.
Không phải máu của ông mà là máu của tên giang hồ đó.
Ông lau sạch mặt và tay mình.
-Con bé sao rồi?Lại một tên mình đầy xăm trổ bước vào.
-Thưa ngài,tiểu thư đã không sao rồi.
Trông anh ta vô cùng sợ sệt sau khi nhìn về vũng máu dưới đất.
Cảm giác lành lạnh sống lưng cứ bao quanh lấy anh.
Anh chính là Mộ Cẩm Chung-tay sai đắc lực của Mặc Châu và là người ông ta tin tưởng nhất.
Trong giới xã hội đen,nếu Mặc Châu đứng thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất.
Ông khiến người ta kinh sợ không những vì tiền tài mà còn về thế lực trong hắc đạo đáng sợ của mình.
-Tốt lắm.
Đúng là con bé ngốc.
Ta sai nó đi giết người mà nó không giết được ,ngược lại còn hại chính bản thân mình.
Mộ Cẩm Chung biết những lời này của ông ta chỉ là giả dối.
Ông ta không phải là người mà là quái vật,ngay cả con gái của mình cũng đem ra làm quân cờ để tùy tiện sai khiến.
Có người cha nào lại bắt con gái đi giết người kia chứ.
-Ngươi tiếp tục đi thăm con bé đi.
Sau khi Mộ Cẩm Chung ra ngoài,căn phòng lại trở về với vẻ âm u của nó.
Trong bóng tối,người đàn ông mình đầy máu khiến người ta không kiềm được mà rùng mình khiếp sợ.
---.