Có Lẽ Em Không Nên Yêu Anh


2 năm trước,Lúc ấy Mặc Nhan vừa tròn 18 tuổi-một độ tuổi tràn đầy xuân sắc của người con gái.

Mặc Nhan nắm tay Dạ Thiên Phong đi đến trường.

-Anh nhớ đến đón em đấy.

Cô lưu luyến nhìn anh.

Tay vẫn không muốn buông như thể một khi buông ra cô sẽ đánh mất anh vậy.

Nhưng cô không biết rằng 2 năm sau cô đã thực sự mất anh.

Môi mỏng của Dạ Thiên Phong mím chặt.

Lông mày nhíu lại.

-Được.

Anh trả lời dõng dạc,ánh mắt ấm áp nhìn cô.

"Anh thực sự rất đẹp trai.

Khuôn mặt tuấn mĩ,góc cạnh,và đặc biệt là anh có một đôi mắt màu xanh cực phẩm.

"Cô tự mình cảm thán sau đó dần buông tay anh ra,nở một nụ cười tươi rói.

Cô quay đầu rời đi.

Anh nhìn cô khuất dần sau đó quay đầu rời khỏi trường.

Một người áo đen từ trên xe bước ra,cúi đầu cung kính với Dạ Thiên Phong.


-Cậu chủ.

-Điều tra đến đâu rồi?Ngữ khí lạnh như băng,khuôn mặt điềm tĩnh khác hẳn với vẻ ấm áp lúc nãy.

-Ông ta thật là không quan tâm gì đến Mặc tiểu thư.

Tôi đã đe dọa nhưng ông ta đến giờ vẫn không thấy động tĩnh.

-Xem ra ,cô ta đã hết giá trị lợi dụng rồi.

Đành phải chuyển đổi đối tượng thôi.

Dạ Thiên Phong nở một nụ cười giễu cợt.

Anh không phải cười ai hết mà là tự cười chính mình.

Anh hận bản thân chưa thể trả thù cho mẹ.

Anh biết chính Mặc Châu đã sắp xếp vụ tai nạn năm đó để giết cha mình vì ông ta gian díu cùng Phương Mẫn An -mẹ ruột của Mặc Nhan,nhưng thật không may mẹ của anh cũng mất ngay vụ tai nạn đó.

Chính vì vậy anh hận bọn họ,hận cả nhà họ Mặc đã cướp đi sinh mạng của mẹ anh.

Dạ Thiên Phong muốn trả thù nhưng với quyên lực của Mặc Châu,anh chỉ là một con kiến,không thể mảy may tác động đến ông ta.

------------------------------------------------------‐---------Mặc Nhan ngồi nghe giảng nhưng trong đầu lúc này không thôi nhớ về hình bóng của Dạ Thiên Phong.

Không ngờ khi xa anh thời gian lại trôi lâu như thế.

Năm nay cô cũng đã học năm cuối của đại học rồi,sang năm là sẽ có thể ra trường,cô nhất định sẽ đến công ty của Phong làm,san sẻ bớt công việc cho anh,nghĩ đến đây,cô đột nhiên cười,cười một cách ngây ngốc.

-Ra về rồi kìa.


Còn ở đấy mà cười.

Trời sắp tối rồi kìa.

Một bạn học không quên nhắc nhở Mặc Nhan.

Mặc Nhan nhanh chóng thu xếp sách vở ra về.

Hôm nay trời mưa.

Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm Mặc Nhan run bần bật.

Mọi hôm,Phong đến đón xô rất sớm nhưng hôm nay muộn vậy rồi anh vẫn chưa đến.

Không biết anh có xảy ra chuyện gì không.

Cô vẫn đứng đợi.

Trời đã tối nhưng mưa vẫn không ngớt,ngược lại còn to hơn.

Cô quyết định gọi điện cho anh thế nhưng điện thoại lại hết pin.

-Cô bé,con mau về đi,để chú còn đóng cửa.

Chú bảo vệ đi tuần tra trường thấy cô liền nói.

Cô không biết nói gì,vẫn muốn đợi anh cho dù biết rằng anh sẽ không tới.

Cô kiên trì nhìn ra ngoài cửa nhưng bóng dáng ấy vẫn không xuất hiện.

Mặc Nhan đành nói:-Dạ được ạ.

Về đến nhà,cả người Mặc Nhan ướt sũng như chuột lột.

Đôi mắt đỏ hoe,vừa nhìn đã biết là mới khóc.

Cô nhanh chân lên phòng thay quần áo.

Cô thấy chóng mặt ,mắt mờ dần,rồi ngã xuống sàn.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận