Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn

Hôm nay là ngày cô và hắn kết hôn. Vốn là chuyện đáng mừng nhưng mà tối nay lại là một đêm đẫm nước mắt. Vốn dĩ người nằm trên chiếc giường đó là cô, là Nhan Tử Du cô chứ không phải là người khác. Vốn dĩ căn phòng đó là của cô và hắn chứ không phải của hắn và người con gái khác nhưng mà sự thật ngay trước mắt cô thật không thể chấp nhận được. Hắn và người con gái khác ngang nhiên trước mặt cô âu yếm nhau.
"Anh... tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Cố Hạo Thiên. Em có làm gì sai đâu mà tại sao anh lại đối xử với em như vậy." Nhan Tử Du nói mà nước mắt lan dài trên gò má nhưng chỉ đổi lấy lại được một ánh mắt lạnh nhạt và khinh bỉ của Cố Hạo Thiên.
"Em đã làm gì sai hả anh." Cô hỏi hắn lại lần nữa mà tim đau như bị ai đó cắt. Hắn biết chứ, hắn biết là căn phòng này cô trang trí theo sở thích của hắn. Hắn biết căn phòng này là cô trang trí cho cô và hắn. Hắn biết nhưng tại sao hắn lại làm tim cô đau thế này.
"Nhan Tử Du, cô không làm gì sai cả nhưng tôi không yêu cô. Tôi yêu Song Nhi, người tôi yêu là Song Nhi, không phải là cô. Cô đừng cố chấp như vậy nữa." Cố Hạo Thiên nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy sự chán ghét.
Phải, là chán ghét, chỉ có cô ngu ngốc cho là hắn thích mình. Là do cô ảo tưởng hắn yêu mình. Là do cô tự mình mơ mộng về tương lai của cô và hắn. Tất cả đều do cô, hắn không có lỗi, lỗi do cô quá ngốc mà thôi.
"Song Nhi ư, anh yêu Song Nhi ư vậy còn em, em là cái gì hả. Lúc trước anh nói anh yêu em mà, anh nói anh yêu em nhiều lắm mà. Tại sao anh lại làm như vậy với em."
Cô nhìn hắn bằng đôi mắt tuyệt vọng. Lúc đầu cô làm hắn cảm động, cô khiến hắn nói yêu cô chỉ là giả thôi sao. Hắn nói hắn rất cảm động, hắn rất yêu thương cô là giả thôi sao. Sao cô lại tự mình suy nghĩ rồi ôm mộng để bây giờ phải thấy hắn âu yếm người con gái khác mặc kệ là cô có ở đây hay không.
"Tôi nói rồi, tôi chỉ yêu Song Nhi còn cô, tôi chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời với cô mà thôi. Cô đừng tưởng là cô được ba mẹ tôi thương yêu cô thì tôi cũng thương yêu cô. Tôi nói cho cô biết, tôi, Cố Hạo Thiên này sẽ không bao giờ yêu cô."
Cố Hạo Nhiên nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng không có một sự thương yêu hay dịu dàng mà lúc trước khi anh vẫn còn đang hẹn hò với cô. Cô cứ nghĩ đây là hai người khác nhau, anh thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức cô không nhận ra.
Vừa đi được mấy bước thì Cố Hạo Thiên quay đầu lại nhìn cô, nói :
"Cô ra phòng bếp ngủ đi. Nhà của tôi không có phòng cho cô ngủ đâu. Nếu không ngủ ở phòng bếp thì cô ra đường mà ngủ. Còn nữa từ ngày mai cô sẽ làm hết mọi chuyện trong nhà còn má Trần thì tôi sẽ cho bà ta qua ngôi nhà của tôi với Song Nhi."
Anh nói xong cứ xoay mặt bước đi không nhìn lấy cô một lần, mặc cho cô ngồi khóc còn anh thì vô phòng ngủ với cô người tình của anh bỏ mặc cô ở ngoài hành lang tối tăm.
Sáng hôm sau, khi Cố Hạo Thiên còn chưa thức thì cô đã phải thức từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị bửa sáng cho anh và cô ta. Cô ta bảo cô phải nấu tất cả những món cô ta thích ăn nhất còn phải chuẩn bị nước ép trái cây cho cô ta.
Khi Cố Hạo Thiên và Song Nhi xuống thì vừa đúng lúc Nhan Tử Du làm xong nước ép trái cây.
"Hôm nay chúng tôi ra ngoài ăn nên sẽ không ăn được những món ăn cô nấu. Nếu mà bỏ đi thì hơi phí hay là cô ăn đi như vậy sẽ tiết kiệm được một số tiền." Song Nhi vừa nói vừa ôm tay Cố Hạo Nhiên cười. Nhìn qua hai người giống như vợ chồng.
Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi xuống nhưng vì cô cúi mặt xuống nên Hạo Thiên không thể thấy được.
Hạo Thiên ôm cô ta đi ngang qua cô, điều mà Hạo Thiên chưa bao giờ làm với cô trước đây. Anh chỉ dừng lại ở cái nắm tay, cả hôn còn chưa có. Nghĩ đến đâu cô lại thấy chua xót.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui