Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn

Cố Hạo Thiên đưa Song Nhi về nhà cô rồi anh quay trở lại Hoa Viên, vừa đúng lúc anh bắt gặp cảnh tượng đó. Cô đang cười với Vương Nguyên. Nụ cười của cô thật đẹp nhưng nụ cười đó lại dành cho người đàn ông khác, không phải cho anh. Nghĩ đến đó trong người anh có một cỗ tức giận không rõ ràng.
"Các người đang làm gì vậy. Nhan Tử Du cô được lắm. Chồng cô còn chưa chết đâu mà cô ở đó liếc mắt đưa tình với người khác." Cố Hạo Thiên giận dữ quát lên nhưng anh không biết lời nói hôm nay của anh đã làm tổn thương Nhan Tử Du như thế nào.
"Em và cậu ấy chỉ nói chuyện với nhau thôi mà. Còn nữa em không hề liếc mắt đưa tình với ai cả. Anh có thấy anh quá đáng lắm hay không hả." Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cô cũng không ngoại lệ. Cô giận dữ quát to lên.
"Cô giỏi lắm hôm nay còn dám lớn tiếng với tôi." Anh giận dữ quát to lên tiến lại đánh Nhan Tử Du một cái.
"Hạo Thiên à, chị dâu nhỏ không có làm gì sai cả. Hành động ngày hôm nay của cậu đã làm tổn thương chị dâu nhỏ rồi. Cậu đừng để sau này phải hối hận." Vương Nguyên nói xong kéo tay Nhan Tử Du đi trước mặt của Cố Hạo Thiên.
Sau khi Nhan Tử Du đi một lúc thì Cố Hạo Thiên mới bình tĩnh lại nhìn tay của mình. Rõ ràng tay anh cũng đỏ lên còn có chút rát rát. Anh biết anh đã mạnh tay với cô, anh không thể tự làm chủ mình được mỗi khi tức giận. Bây giờ anh đuổi theo cũng không còn kịp nữa.
________________
Định là chiều nay cô sẽ về nên anh đã gọi má Trần, kêu bà chuẩn bị bửa tối. Anh còn cố tình kêu má Trần chuẩn bị nến và rượu vang. Còn có hoa hồng nữa nhưng mà bây giờ trời đã tối rồi mà cô vẫn chưa về. Một chai rồi lại hai chai. Anh cứ uống đến khi cô về thì đã say rồi.
"Hạo Thiên à, Hạo Thiên." Nhan Tử Du vừa về liền thấy cảnh này. Tuy là anh đánh cô ghét bỏ cô nhưng cô không thể để anh nằm ở đây ngủ được. Ai bảo khi yêu con người ta mù quáng quá làm gì. Có cơ hội để trả thù nhưng lại không nỡ.
Cô phải cõng anh lên tới lầu hai. Tuy mệt nhưng mà cô rất vui. Kể từ sau khi cô và anh kết hôn không có khi nào cô được ở gần anh như vậy. Nếu ở gần cũng bị anh đuổi đi nhưng hôm nay cô đang ở gần anh. Anh thậm chí không đuổi cô đi mà còn dựa vào người cô. Có phải anh đã từ từ mở lòng ra với cô rồi không?
_____________________________________________
Mấy bạn dành thời gian ra đọc cái đoạn dư thừa này trong chap 5 xíu nha. Là hiện tại có một số bạn đang cop truyện của mình mà không cmt xin phép. Mình đã nói trước khi mình viết ra chap ba rồi. Mấy bạn có thể coi lại cái đôi lời muốn nói của mình ha. Mấy bạn MẤT DẠY vừa thôi. Mình đã nói rất là nhẹ nhàng là "mấy bạn có cop truyện cmt xin mình" mà mấy bạn không cmt xin á thì mình khỏi nói nhẹ nhàng ha. Và hiện tại thì mình đã tìm thấy hai trang cop truyện của mình mà không xin phép đó là trang img.zinghay.mobi và mtruyen.top nếu như bạn nào có fb của các bạn đó thì cho mình xin nhá ;). Hiện tại thì mình rất là bực mấy bạn đó. Làm gì thì cũng tôn trọng cảm xúc của người ta một xíu nha. Hi vọng là mấy bạn cop truyện đọc được những lời mà mình viết ở đây ha ;) vậy nha ;). Love love


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui