Có Lẽ Nào ! Buông Tay


Chương 4 : Cuộc Va Chạm Định Mệnh
Đêm đó, vì vết thương còn đau ,phần vì đi chơi về hơi mệt. Danh ngủ thiếp đi , vô tình để quên lá thư trên bàn. Sáng hôm sau
-Danh , nhanh lên trường chứ, trễ rồi : tiếng Ngọc gọi
Danh vội vã rời khỏi giường, nhìn đồng hồ đã 6h 30
-Đợi tui một tí.
Danh vội vã và chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể. Danh đến trường và chuyển ra ở ngoài trọ chứ không ở lại nhà Ngọc nữa. Danh bước ra cổng đã thấy Ngọc đợi sẵn, cô chào Danh với nụ cười tỏa nắng
-buổi sáng vui vẻ nha !
Danh ngượng ngùng :
-Ngọc cũng vậy, xin lỗi vì mệt quá tui ngủ quên mất.
Ngọc bĩu môi :
-Biết ông mệt nên tui để ông ngủ đó, Chứ không tui gọi ông từ sớm rồi .
Danh đáp trả ngọc bằng nụ cười thật ấm áp.
-Vì có ông đi chung nên ba tui không đi cùng.Cũng may trường nhận hồ sơ 2 ngày, hôm qua ông gặp tai nạn , tui đợi hôm nay đi chung với ông nè.

-Danh cảm ơn Ngọc nhiều lắm,Ngọc tốt với Danh quá, cả hai bác nữa.
-Chẳng phải ông giúp 2 cha con tui lấy lại được hành lí, tài sản sao, tui phải cảm ơn ông mới đúng. Mà mình đi nhanh thôi, kẻo trễ đó.
Đến cổng trường, Danh ngỡ ngàng vì sự náo nhiệt , đông đúc. Ngày thứ 2 rồi mà vẫn còn nhiều bạn chưa nộp hồ sơ. Nhiều phụ huynh vẫn trò chuyện ngoài cổng đợi chở con về, trên khuôn mặt họ tỏ rõ vẻ hạnh phúc, niềm vui, hạnh phúc. Được vào trường đại học này đâu phải dễ dàng, vì thế mỗi học sinh và các bậc cha mẹ không khỏi hãnh diện và tự hào. Đi vào sâu trong trường, Không gian rộng rãi quá, lại mát mẻ nữa, những thảm cỏ xanh mượt mơn mớn sương mai. Nhiều nhóm học sinh, à không sinh viên chứ tụ 5 tụ 7 nói chuyện vui vẻ. Không một ghế đá nào còn trống cả.Danh cảm thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập, chẳng có lấy người nào đồng hương hay bạn cũ, Danh cố đưa mắt nhìn và tìm kiếm . Danh nhìn Ngọc, Ngọc vẫn đưa mắt nhìn xung quanh, gương mặt cũng rạng rỡ và bất ngờ .
-Trường mình rộng và đẹp quá nhỉ ? Ngọc niềm nở
-uk ! đẹp thật đấy, lại đông vui nữa !! Ngọc có gặp bạn nào quen không. ?
-Ngọc có thấy một vài người quen mà không thân lắm, ! Ngọc có ít bạn lắm
-Danh cũng vậy, Nge nói trường cấp 3 của Danh vào trường này được 4,5 người gì đó mà Danh không biết ai hết .
-Từ từ rồi cũng quen à. Không phải Danh có Ngọc là bạn đây sao ! : Ngọc tròn mắt nhìn DAnh
-Danh rất vui vì được làm bạn với Ngọc, Ngọc là người đầu tiên Danh quen ở đây đó.
Ngọc mỉm cười :
-Lỡ sau này Danh quen nhiều bạn không chơi với Ngọc nữa thì sao ?
-Không có chuyện đó đâu! Danh không chơi với Ngọc thì chơi với ai !
Ngọc khẽ cười nhẹ, im lặng .
Ngọc giục giã :
-Nhanh vào nộp hồ sơ rồi về sớm nè , Ngọc với Danh nộp ở bàn số 6 nha .
Ngọc kéo Danh chen vào đám đông. Thỉnh thoảng Danh vẫn bắt gặp được những ánh mắt đầy tình tứ của nhiều bạn trai khi nhìn thấy Ngọc. Ngọc tuy không xinh xắn quá nổi trội nhưng vẫn cô nàng vẫn nổi bật trong số các bạn nữ kia. Danh liếc nhìn xung quanh, nhiều bạn nam cũng đang theo dõi Ngọc , thỉnh thoảng vẫn hay chỉ trỏ và bàn tán . Danh chẳng biết đó là khen hay chê nữa, nhưng Danh nhận ra những ánh mắt đầy ganh tị .
-Ầm,...!
-Á...
Danh ngã xõng xoài xuống đất.còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã nge tiếng chua chát :
-ông kia đi đứng kiểu gì thế, không có mắt nhìn à, !!
Danh nhìn thấy một cô gái để tóc ngang vai, nhuộm vàng hoe đậm hơn Ngọc nhiều, ngọn tóc được uốn cong lộng lẫy mặt đầy tức giận, hậm hực . Ngọc chạy lại hớt hãi đỡ Danh :
-Danh có sao không ?
Danh đứng dậy phủi quần áo, Ngọc nhẹ nhàng đưa tay đỡ khuỷa tay Danh .

Danh đưa mắt nhìn cô gái kia.
-Xin lỗi , Tôi không cố ý đâu !!
-Làm tôi bẩn hết quần áo tôi rồi nè, !! Cô chống nạnh , mắt trợn tức giận.
Danh loay hoay ấp úng :
-Vì ở đây đông quá, tôi không để ý, Tôi xin lỗi , xin lỗi .
Cô gái giọng chảnh chọe, nũng nịu :
-Không xin lỗi gì hết, này này không những bẩn quần áo tôi mà còn làm hỏng chiếc vòng tay của tôi nè !
Danh lúng túng, toát mồ hôi ,vết thương cũ cũng bị rách ra và bắt đầu chảy máu
-Tôi sẽ đền cho cô mà, !
Cô ấy vẫn giọng điệu cũ, nhăn nhó :
-Đền ư, Anh biết chiếc vòng này giá trị thế nào không hả, a có bán hết nhà cũng không mua lại nổi đâu.
Ngọc chen ngang :
-Này này bạn ơi !! bạn hơi quá đáng đấy, Người ta cũng xin lỗi rồi. Vả lại đâu phải cậu ấy cố tình đâu, cậu cũng không nhìn đấy chứ.
Ngọc tiếp tục :
Cậu ấy mới bị tai nạn hôm qua , vết thương chưa lành giờ đã chảy máu lại rồi kìa. Cậu bỏ qua cho cậu ấy đi.
Mặt cô gái ấy vẻ dịu lại, không hậm hực nữa. Có vẻ như cô cũng thông cảm vì nhìn thấy vết thương chảy máu ướt cánh tay áo của Danh.Cô quay mặt bỏ đi không để lại một lời nào.
Mọi người xung quanh vẫn đang chăm chú cuộc đụng độ.Nhiều bạn cũng bàn tán về chuyện vừa rồi. Danh có nge được một vài lời : " Con gái gì đâu , đẹp và chảnh chọe quá" , " con gái gì không có chút nữ tính"....

Cô gái lúc nãy quả thật là xinh, không phải xinh nữa mà gọi là đẹp mới đúng. Đây là lần đầu tiên Danh thấy cô gái đẹp như vậy, nhìn cách ăn mặc lẫn cách nói chuyện chắc cô ấy là tiểu thư rồi. Ngọc đưa Danh đến phòng y tế của trường. Cũng may vết thương chỉ bị rách nhẹ , nộp hồ sơ xong trời cũng đã chuyển trưa. Nắng mỗi lúc một gay găt hơn, các bạn sinh viên cũng về gần hết. Danh và Ngọc bước ra cổng trường dưới ánh nắng vàng .Bước qua cánh cổng kia là Danh sẽ có một cuộc sống mới, một căn trọ mới cho riêng mình. Và có lẽ , Danh sẽ không còn gặp Ngọc thường xuyên nữa.
-Danh đi tìm trọ đã. Ngọc về cẩn thận nha, !!!
Ngọc nhìn Danh bằng ánh mắt trìu mến :
-Để Ngọc đi tìm cùng Danh
-Cũng đã trưa rồi, Ngọc về kẻo 2 bác lo lắng.Danh tự tìm được mà.Cảm ơn Ngọc nha !
Ngọc nhìn Danh rồi im lặng một lúc lâu, ánh mắt buồn vời vợi
-Danh đi cẩn thận đó, hẹn gặp lại sau nha !!
Danh nở nụ cười niềm nở:
-Chắc chắn là vậy rồi.
Ngọc lên xe , vẫy tay tạm biệt ,
Danh cũng đưa tay vẫy chào, ánh mắt không rời khỏi Ngọc.Ngọc vẫn đứng trên xe nhìn Danh, môi hé nụ cười. Danh vẫn đứng dưới cái nắng ghắt, mắt vẫn nhìn cô bạn , xa dần và khuất trong dòng xe cộ tấp nập. "Tạm biệt cô bạn yêu quý, tôi sẽ nhớ cô lắm" Danh thầm nghĩ.và bước đi lặng lẽ trong dòng người đông đúc .
TqD�ZUS8��


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận