Có Lẽ Sau Này


Kết thúc cuộc gọi, cô thở dài một tiếng, lại có thêm một câu hỏi cần câu trả lời rồi.

Mấy năm nay bản thân cô còn chưa được thôi nghĩ ngợi một giây phút nào, làm gì cũng phải thật cẩn trọng.Quay lại bàn ăn với Yuna,"Có chuyện gì thế?" - Cô nghe tiếng thở dài của Ami không khỏi thắc mắc"Không có gì.

Anh ta báo chuyện đính hôn và sống chung thôi.""Đính hôn? Sống chung? Sao cậu không có gì là ngạc nhiên hết vậy? Cậu chấp nhận chuyện đó sao?""Tất nhiên là không.""Vậy tại sao cậu không nói gì?""Cậu không phải mình cậu không hiểu được đâu.

Mọi chuyện phức tạp lắm.""Phức tạp? Mình không thế giúp gì sao?""Ừm.

Đến bản thân mình giải quyết chuyện đó còn cảm thấy rất khó khăn.

Không có chuyện gì thuận theo ý muốn của mình nên thật sự rất khó khăn trong việc xoay chuyển tình thế.""Ừm.

Nếu không thể giúp gì thì mình chỉ có thể cổ vũ tinh thần cho cậu thôi.


Ăn đi còn có sức mà đối mặt.""Ừm.

Cậu cũng ăn đi."Sau gần 1 tiếng, bữa ăn kết thúc.

Bây giờ cũng đã 8 giờ kém, Ami một mình về nhà.8 giờ 30 phút tối, tại Lee Gia,"Ba, mẹ, con mới về!""Về rồi đó hả?""Vâng! Joo-in đâu rồi ạ?""Nó đang làm việc trên phòng.

Lại đây, chúng ta có chuyện muốn nói với con.""Có chuyện gì không ạ?" - Ami tháo xong giày đi về phía sofa ngồi"Chuyện hôn ước của con và Jungkook.""Vâng...""Trong giấy ban hôn ước của hai con có ghi khi con tròn 20 tuổi con và Jungkook sẽ làm lễ đính hôn.

Chuyện tổ chức đám cưới sẽ diễn ra sau lễ đính hôn từ nửa năm đến một năm.

Ngày mai là sinh nhật của con, vậy nên chúng ta định ngày kia sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai con, nhân tiện kết hợp công bố CEO của hai công ty luôn.""Vâng.

Chuyện này lúc nãy Jungkook có nói với con...""Còn một chuyện nữa, sau khi làm lễ đính hôn con sẽ dọn về nhà riêng của Jungkook và sống chung với nó.


Trước sau gì các con cũng sẽ kết hôn với nhau, ở chung trước cũng không có gì quá quan trọng.""Jungkook cũng đã nói với con việc này...""Vậy con có ý kiến gì hay không?""Dạ không.

Trước sau gì cũng vậy, chi bằng để nó xảy ra trước còn hơn...""Hửm? Con nói gì chúng ta không hiểu." - Ông bà Lee nghi hoặc hỏi"À dạ không có gì.

Con không ý kiến, ba mẹ muốn sao thì cứ làm vậy.

Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước.""Ừm, nghỉ ngơi đi.""Ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ." - Ami cúi đấu nhẹ rồi khoác túi xách lên phòng.Vừa lên phòng Ami liền thả mình xuống chiếc giường êm ái.

Ôi cảm giác thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi.Vốn dĩ bản thân cô đã nghĩ rằng có thể quay trở lại quá khứ là có thể thay đổi thực tại.

Nhưng xem ra bây giờ chẳng thể xoay chuyển, mọi chuyện vẫn chỉ hướng về một đích đến là Ami cô sẽ phải đính hôn, sống chung và cuối cùng là chính thức kết hôn cùng Jeon Jungkook.Thật sự rất khó khăn để thay đổi điều gì đã xảy ra ở thực tại, khi vốn dĩ số phận đã định sẵn rằng chuyện đó xảy ra, bất kể là hoàn cảnh nào.

Chỉ có điều nó đến sớm hay muộn và đến như thế nào mà thôi.Liệu bản thân cô có thể làm được không, chính bản thân cô cũng chẳng biết rõ.

Tất cả vẫn chỉ là một sợi dây thắt nút, chẳng thể nào gỡ ra được, dường như còn thắt chặt hơn nữa.

Điều duy nhất mà cô có thể làm đến giờ chỉ là đối mặt với nó với một tinh thần đã được biết trước tương lai.Nhưng có thể không...? Có thể đối mặt mà vẫn nguyên vẹn cảm xúc ban đầu không...?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận