- Có vẻ đó không phải là người hắn ta yêu. Dáng vẻ lúc đó trông rất là hắt hủi. _ Trung đưa cho người ngồi trên ghế khắc trổ đầy vàng như Hoàng Đế - kẻ đứng đầu tổ chức ngầm xem hình ảnh từ chiếc camera theo dõi ở phòng khách.
- Hửm... Là hắt hủi, hay... bảo vệ. _ Ông ta ngả người về phía sau, hai tay đặt lên chỗ bộ phận để tay của ghế, ngón trỏ khẽ mân mê chất ánh kim của nó rồi tiếp tục suy nghĩ gì đó.
- Ngài nói vậy là ý gì? _ Trung thắc mắc.
- Không có gì. _ Ông ta nhún vai rồi đứng dậy, tiến đến gần chỗ đặt điện thoại. Nhấc nó lên và bắt đầu bấm số gọi.
- Start action. As planned....White! ( Bắt đầu hành động. Cứ theo kế hoạch...White! )
_________
Trước cái thời tiết nóng gay gắt của mùa hè, đường phố như ngập trong ánh nắng. Vì là chủ nhật nên rất nhiều người ngại phải ra đường trong lúc này. Mọi thứ trông thật vắng vẻ. Dọc hai bên ven đường là những cây phượng vĩ đỏ rực. Cây này nối tiếp cây kia trông như ngọn nến khổng lồ. Tiếng ve râm ran cả một vùng, vui tai và cũng thật náo nhiệt.
Giữa cái không gian đó, trên đường là bóng dáng của một người.
- Còn nóng hơn cả hôm qua nữa. Ôi mẹ ơi, nóng chết mất. _ Mạnh Hùng than vãn, tiếp tục ăn que kem trên tay để giảm bớt đi phần nào cái nóng trong người. Rồi bước chân cậu cũng nhanh hơn, cậu phải mau chóng đi về thôi trước khi túi kem kia bị tan chảy.
Đứng ở bên đường chờ đèn xanh, lông mày cậu bất giác nhíu lại khi nhìn thấy bên kia có một đứa bé đang băng qua đường. Hùng nhanh chóng đặt túi kem lên chiếc ghế đá cạnh đó rồi tiến đến gần hơn. Đúng là nguy hiểm mà! Sao lại để trẻ con đi qua đường như vậy chứ? Phía trước, chiếc ô tô tải lao tới. Không thể nào, phải nhanh nữa lên. Nhưng...kịp không đây? Khoảng cách giữa họ là quá xa, trong khi chiếc xe kia lại đi quá nhanh.
- Chết tiệt! _ Mạnh Hùng nghiến răng. Đừng đùa chứ? Không lẽ cậu chỉ biết đứng nhìn thôi sao!
- Trời ơi, con tôi. _ Tiếng kêu thất thanh của người mẹ trẻ bên kia vang lên. Cả người bà ta run lên vì sợ hãi.
Bỗng Hùng nhìn thấy một bóng người lao ra chỗ đó. Ngu ngốc! Sao có thể kịp chứ! Nhưng đúng là trái với suy nghĩ của cậu. Chiếc xe kia sau khi phanh được, người lái liền nhanh chóng xuống xem tình hình. Đèn cũng chuyển sang xanh, mọi người bên kia đường và cả mẹ đứa bé cũng chạy ra. Thằng nhóc đang được ôm trọn trong vòng tay của một cô gái.
- Không sao nữa rồi. Ngoan, ngoan. _ Cô lấy tay xoa lưng đứa bé như muốn để nó bớt đi nỗi sợ. Với sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa biết gì, nó chỉ ở đó cười.
- Con trai... _ Bà mẹ mừng rỡ đến ôm lấy đứa con bé bỏng rồi quay sang cảm ơn cô.
Mạnh Hùng thán phục, thật không ngờ lại có người nhanh tới vậy. Trước giờ cậu rất tự tin về tốc độ của mình nhưng khi nhìn thấy sự việc này thì xem ra, trình độ của cậu chưa là gì cả. Có lẽ Hùng vẫn phải tập luyện nhiều lắm. Và hơn hết, cô ấy thật dũng cảm khi dám liều mình băng qua đường như vậy.
Rồi Hùng chạy tới chỗ cô, đặt tay lên vai cô một cách vui vẻ, khen ngợi:
- Oa, không ngờ cậu chạy nhanh thật đ...
Lời nói chưa kịp hoàn thành thì cậu đã hứng trọn cả cái túi xách vào mặt. Hùng mất đà ngã xuống, mắt bỗng hiện lên muôn vàn vì sao, đầu óc choáng váng. Cậu cảm tưởng như mình đang ở trong trạng thái gần đất xa trời vậy!
- Ai cho phép ngươi tự tiện chạm vào người bà hả? _ Cô quát, tháo chiếc kính râm ra để lộ cặp mắt xanh dương đang trau xuống giận dữ. Rồi chưa kịp để Hùng phản ứng gì, người con gái đó đã chỉ tay thẳng vào mặt chàng trai đang nằm lăn lê dưới đất, miệng như thét ra lửa:
- Ra đường đừng có thấy gái xinh mà bu vào muốn giở trò nhá. Đồ dê cụ!
Lúc đầu Mạnh Hùng cũng tính bỏ qua rồi xin lỗi đấy. Nhưng khi câu nói tiếp theo kia lọt vào tai, len vào trong khối não, chuyển tải vào dây thần kinh trung ương, mặt cậu liền nghệt ra méo mó. Cái gì á! Gì mà gái xinh rồi dê cụ. Hùng chậc lưỡi lắc đầu, không biết cái người kia có bị mất dây thần kinh xấu hổ không nữa. Cậu đứng dậy phủi bụi quần áo phía sau rồi ghé sát vào mặt cô, nói từ tốn:
- Này! Sáng dậy chưa soi gương à!
Lần này tới lượt cô cứng đơ một chỗ. Mạnh Hùng cười thầm đắc thắng. Cậu quay đầu đi sang kia đường, vừa đi vừa vẫy tay nói:
- Loại con gái ba mét bẻ đôi còn chưa tới, lùn tẹt như cậu tôi không ham nhá. Ở đấy mà mơ đi!!!
Câu nói hết sức đơn giản với cậu nay chạm vào lòng tự trọng của con gái. Cô nhìn cậu, hai tay siết chặt rồi đấm mạnh vào nhau. Khởi động xoay khớp cổ chân, cô nhanh chóng lao lên phía trước, nhanh nhẹn như báo và hoang dã như thú rừng.
- Nói thế với con gái là bất lịch sự lắm biết không hả tên kia!!!
- Bốp -
Chỉ vừa bình yên được một lúc thì Hùng đã bị nhận tiếp một cú giáng quen thuộc. Túi kem cậu mới cầm trên tay rơi xuống đất nát bét.
- OH MY GOD!!!! _ Mạnh Hùng hét thất thanh, hai tay cậu áp sát má, miệng há hốc nhìn món kem yêu quý ra đi ngay trước mặt. Không cần phải thắc mắc nhiều, cậu đã đoán chắc cái tên hung thủ gây thương tích cho cậu không ai khác ngoài cái đứa con gái vừa rồi. Lúc này, sự tức giận khiến mặt Hùng đen sầm lại. Cậu quay ra đằng sau hét lớn:
- Này nhá, nãy giờ nhịn hơi bị nhiều rồi đấy. Muốn đánh nhau à.
- Giỏi đánh thử cái đê. _ Cô cũng không chùn bước, nhanh cãi trả. Ngòi nổ giao chiến của họ chính thức được châm ngòi từ đó.
Mạnh Hùng cười xoà. Đúng là gan lớn mà, không biết sợ là gì luôn. Đâu ra cái kiểu con gái cố chấp và bảo thủ như vậy chứ.
- Đừng nghĩ là con gái mà...
- Bốp -
Một lần nữa, Hùng tiếp tục được hưởng miễn phí cú đấm thẳng mặt. Có vẻ như khá quen thuộc nên lần này cậu đã nhanh vịn vào chiếc ghế đá bên cạnh để khỏi ngã.
- Đánh thật hả má?! _ Hùng gào thét. Cái đồ bạo lực!
- Ai rảnh mà nói chơi với cậu. Cái đồ dê cụ!
- Đồ bà chằn khó ưa!
- Bốp -
- Cấm nói vậy với bà nghe chưa!
*****
Trước toà nhà công ti âm nhạc Twinkle, đông nghịt người xếp hàng dài xung quanh. Trên đầu ai cũng đeo những chiếc băng rôn với hai màu chủ đạo: xanh dương và đỏ tương ứng với Băng và Lửa. Nói một cách đơn giản thì họ là FC Hoàng Nguyệt Băng và FC Vương Thiên Nam. Không khí thật ồn ào và náo nhiệt. Và tất nhiên ở đó không thể thiếu những cuộc đấu mồm giữa Fan hai bên.
- A! Tới rồi, tới rồi kìa! _ Một giọng nói vang lên, nhanh chóng ánh mắt của hàng bên phải đều hướng nhìn theo ngón tay đang chỉ của chủ nhân giọng nói kia.
- Xe của Ice. _ Cậu con trai thích thú hét lên. Một số người còn đặt tay cạnh miệng để tạo ra tiếng huýt vui mừng.
- Ingle cũng tới rồi kìa. _ Tốp bên trái cũng reo hò không kém khi nhìn thấy thần tượng của mình.
Và cứ theo đó, những chiếc pháo giấy kim tuyến được bắn lên hàng loạt như để chào mừng sự xuất hiện của hai Idol. Những phóng viên, nhà báo cũng bắt đầu hoạt động công việc của mình.
Hai chiếc xe ô tô đen đến cùng một lúc và dừng lại đối diện ở đại sảnh. Tiếng la hò ngày một to hơn, không ngừng gào thét gọi tên thần tượng mình. Người quản lí trên xe bước xuống, theo sau đó là sự xuất hiện của hai thần tượng được mong đợi nãy giờ. Vẫn như ngày nào, họ đều mang trong mình những phong thái và khí chất của một thần tượng. Mỗi người đều có một màu sắc riêng của chính bản thân mình. Rồi FC hai bên và hầu hết mọi người đều không khỏi ngạc nhiên trước trang phục của họ. Nam với bộ đồ cây đen còn Băng là chiếc váy trắng muốt từ đầu tới cuối. Trông đồng đều nhưng cũng thật đối kị. Họ cùng ước mơ, cùng lí tưởng và là đối thủ của nhau.
- Nguyệt Băng! Nguyệt Băng!
- Thiên Nam! Thiên Nam!
Tiếng hò la vang lên, tất cả không ngừng gọi tên thần tượng của mình. Cả một không gian rộng lớn ngập tràn trong sự náo nhiệt. Đức Lương dang hai tay để bảo vệ Nguyệt Băng khỏi dòng người phía trước. Hình ảnh đó khiến một số người trong hội '' Đức Lương X Nguyệt Băng '' không tránh khỏi sự hiểu lầm. Đơn giản số lượng người yêu thích cặp đôi đó cũng không hề ít.
- Anh Đức Lương đẹp vừa đẹp trai vừa ga lăng. Ước gì tớ cũng có một người quản lí như vậy. _ Một cô gái sung sương hét lên, quay sang nói với bạn mình.
- Vậy thì cậu cố gắng trở thành thần tượng như Ice đi.
Vì khoảng cách giữa họ cũng không quá xa nên những lời nói đó Băng nghe thấy rất rõ. Thật không ngờ quản lí của cô lại đào hoa tới vậy! Cô liền huých nhẹ vào người Lương nói, cười ranh mãnh:
- Ái chà chà, xem kìa. Anh cũng nổi tiếng quá ha.
Đức Lương quay xuống khẽ lướt nhìn qua nụ cười của cô. Cái con nhóc tì này này quả là thích chọc anh thật đó. Lần nào tới công ti Twinkle, đi phỏng vấn. tham dự trò chơi hay bất cứ hoạt động nào, chỉ cần có ai đó nói anh tuyệt vời này nọ là y như rằng cô sẽ lập lại câu vừa rồi và cũng chẳng quên kèm theo những hành động như huýnh, nhéo, cù lưng sau hay thậm chí là đập cho phát.
- Thôi đi cô nương, anh đang mệt gần chết để dẹp người cho cho em đấy, ở đó mà chọc anh.
- Một tuần lần thôi mà. _ Nguyệt Băng đáp, lấy lại dáng vẻ băng giá thường ngày. Cô hất lọn tóc ra phái sau rồi đi nhanh tới phía trước mà không cần sự bảo vệ của anh, từng bước đi của cô lộ rõ vẻ cao quý. Lương chậm rãi lắc đầu, đúng là khâm phục cái tài thay đổi trạng thái nhanh như vũ bão của cô mà. Người ngoài không hiểu nhìn vô có khi lại tưởng rằng cậu vừa bị cô giận quá!
Bước vào trong công ti, họ cùng đi vào trong thang máy để đi tới phòng hội thảo tầng 5. Tới nơi, như những lần trước, mọi người đều ngồi vào vị trí của mình.
- Chúng ta tiếp hợp tác vui vẻ nhé. _ Đức Lương giơ tay ra phía trước mặt quản lí kia như một phép lịch sự.
- Tất nhiên. Mong anh giúp đỡ. _ Mạnh Cường vui vẻ bắt tay lại, trả lời. Nhưng ai biết giữa bầu không khí tươi vui kia là một cuộc chiến khốc liệt của hai bên.
- Sau đấy chúng ta sẽ cùng xem thống kê Mv tháng này.
Người phụ trách công ti Twinkle dứt lời rồi cầm chiếc điều khiển từ xa bật màn hình lên máy chiếu. Ở đó ghi rõ con số thống kê chính xác của họ.
Thống kê review MV tháng:
Thiên Nam : 72. 098. 678.
Nguyệt Băng : 72. 084. 135
( P/s: nếu tớ có lỡ phóng đại quá khiến một số bạn Fan Music không hài lòng và khó chịu thì cho tớ xin lỗi nhé TT. Tớ cũng day dứt lắm mới dám viết ra mấy con số này đấy ạ. )
- Không ngờ vẫn còn kém tới 14543 lượt xem ư? _ Lương cắn móng tay tức giận. Đúng là một đối thủ khó nhằn mà. Chưa kịp hết bực bội do kết quả review vừa rồi, nhìn thấy cái khuôn mặt tự cao của gã quản lí kia càng khiến anh điên tiết hơn. Nắm chặt mép bàn, anh cố kiềm chế.
- Cái tên đó đúng là muốn trêu ngươi người khác mà.
- Bình tĩnh đi. Dù sao thì cũng tăng hơn so với lần trước mà. Vượt qua với em không quan trọng, chỉ cần có cố gắng hơn là được. _ Nguyệt Băng nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
Điện thoại của Đức Lương bỗng rung lên. Anh lấy nó ra xem, là một cuộc gọi!
- Có chuyện gì không? _ Anh đi ra chỗ khác rồi bắt máy trả lời. Người bên kia nói gì đó, cánh tay anh bất giác như cứng lại. Bàn tay buông thõng không còn lực điều khiển. Chiếc điện thoại rơi xuống...
- Sao vậy? _ Nguyệt Băng lo lắng chạy tới chỗ anh hỏi han. Anh lúc này như mới trở lại bình thường, quay sang nói với cô:
- Để anh đưa em về. _ Nói rồi, Lương tới chỗ bàn cầm áo khoác của mình rồi cúi đầu tạm biệt mọi người ở đó:
- Xin lỗi, tôi có chút việc.
Anh nhanh chóng đưa cô ra xe rồi lái đi. Đương nhiên cô có thể nhận ra sự khác biệt đó của anh. Trông gấp gáp như vậy, chắc chỉ có thể là người đó.
- Là mẹ anh đúng chứ? _ Nguyệt Băng nhìn anh. Biểu cảm ngạc nhiên kia có lẽ không cần anh trả lời cô cũng sẵn biết câu trả lời.
- Anh vẫn còn che dấu cảm xúc kém lắm... Bình tĩnh đi, quản lí của em. _ Cô khẽ nắm lấy bàn đang run lên của ai kia như muốn tiếp thêm sức lực và làm dịu đi phần nào sự lo lắng tronng trái tim anh.
- Cảm ơn em. _ Đức Lương cười nhẹ nhìn cô. Quả thật, anh không thể ngừng tình yêu mình dành cho cô - người con gái với trái tim ấm áp.
*****
- Sĩ số lớp? _ Cô giáo bộ môn sau khi bước vào lớp và ổn định chỗ ngồi liền hỏi.
- 40/42. Vắng Dương Nhật Phong và Trần Song Nhi thưa cô. _ Lớp trưởng đứng dậy trả lời, thông báo tình hình cho giáo viên.
Nguyệt Băng nhìn sang chỗ Nhi. Cô đoán được thế nào cũng vậy mà. Người con gái đó không thể nào có đủ mạnh mẽ để đối diện với sự việc được. Và dường như, kẻ kia cũng vậy.
- Có vẻ như cả hai người họ đều đang phải dằn vặt trong nỗi đau... _ Băng nói bằng một giọng buồn, câu nói đó có lẽ cũng chỉ có cô và Mạnh Hùng mới có thể hiểu được.
- Mà này, cái mặt cậu sao bầm tím hết vậy. _ Cô thắc mắc khi nhìn thấy khuôn mặt ai kia đầy những thương tích.
- Hờ. Bị mụ chằn tinh thời tiền sử đánh ấy mà. _ Hùng cười nhạt. Rồi bỗng giác rùng mình khi nhớ lại ngày hôm qua. Cậu không thể ngờ loại con gái như vậy vẫn còn tồn tại ở thế kỉ 21 này. Đúng là ra đời mới biết đời nguy hiểm mà.
- ???
_____
Một ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Nguyệt Băng đứng đợi xe ở cổng trường như thường lệ. Những mãi một hồi lâu vẫn không thấy Đức Lương đến đón, cô mím môi giận dữ. Không phải chứ! Sáng không đưa đón cô cũng không sao, chấp nhận bỏ qua. Nhưng giờ là buổi chiều, cũng đã 5h hơn rồi, sao không tới chứ! Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, giai điệu nhạc ngân nga, là Đức Lương! Cô nhanh chóng bật sang nghe. Chưa kịp để người kia nói gì, cô quát:
- Anh đang làm gì vậy? Sao không tới đón em?
- Em là Sarah ILY? _ Thay vì giọng nói của quản lí thân quen nay lại là giọng nói của con gái.
Nguyệt Băng nhíu mày. Sarah?! À phải rồi! Lần mới gặp, Đức Lương hay nói vì cô là tiểu thư của một gia đình quyền quý, lại thanh cao như nàng công chúa nên thi thoảng gọi cô bằng cái tên đấy. Không ngờ là anh lại lưu danh bạ là Sarah. Nhưng mà ILY ở cuối là sao? Cô không nhớ bản thân từng được gọi với tên đó.
- Là tôi. Cho hỏi sao chị lại cầm điện thoại anh Lương vậy?
- Bạn trai em đang say xỉn tại quán Bar của tôi. _ Người đó trả lời.
- Bạn trai? _Nguyệt Băng khó hiểu liền nhắc lại từ đó. Rõ ràng anh là quản lí của cô mà. Dù có không biết đi chăng nữa thì sao lạ nhầm anh là bạn trai cô chứ!
- Bộ không phải sao? Cái tên I... Này, anh có sao không? _ Đang định nói gì đó thì người phụ nữ kia lại bị một số vẫn đề cản trở. - Mà thôi không nói nhiều nữa, mau đến đón anh ta về đi.
Nghe giọng điệu có vẻ đang bực bội nên Băng nhanh chóng nói:
- À, ừm. Chỗ đó ở đâu?
- Ngoại ô, phố Z đường 24, quán Bar '' Trà Tím ''
_____
- Tới nơi rồi. _ Người tài xế quay ra sau nói với Băng. Cô gật đầu rồi tháo dây an toàn, mở cửa xe và bước xuống. Cô lấy tiền ra và đưa cho người đó, không quên kèm theo lời cảm ơn.
Nguyệt Băng lấy từ túi ra một chiếc khẩu trang và kính đen, cô đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để người khác không nhận ra mình. Hít lấy một hơi sâu, cô chuẩn bị tinh thần rồi bước vào nơi quán Bar nhộn nhịp phía trước. Những nơi này khiến cô thấy sợ!
- Kính chào quý khách. _ Nam nữ hai bên nghiêng người đón chào. Băng khẽ gật đầu. Không khí xung quanh lúc này với cô thật nặng nề. Cô đảo mắt nhìn để mau tìm ra quản lí. Sau khi thấy anh đang nằm gục trên quầy rượu phục vụ, cô liền nhanh chóng đi tới đó. Bên cạnh ngổn ngang đến sáu, bảy chai khiến cả người anh nồng nặc mùi rượu.
- Ngô Đức Lương! _ Nguyệt Băng cương giọng quát, tâm trạng cô lúc này khá là bực bội. Phải mất một lúc sau, Lương mới gần như ý thức được. Cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, bóng dáng người con gái đó...Dù cô có ăn mặc kín mít như thế nào anh cũng có thể nhận ra. Và cả giọng nói đó...chỉ có thể là cô.
- Sarah hả? Sao em lại ở đây? _ Đức Lương nói trong cơn men rượu. Nguyệt Băng kéo tay anh đứng dậy, miệng trách móc:
- Đến để rước của nợ anh về chứ sao! Không phải em đã nói anh không được uống rượu nữa rồi hả? Anh hiện giờ là quản lí của Idol nổi tiếng Hoàng Nguyệt Băng này đó!
Lại nữa, vẫn là kiểu nói cao ngạo đó nhưng anh biết đó là cách cô thể hiện sự quan tâm của mình. Đức Lương tiện tay níu cô ngồi xuống cạnh mình, quay sang nhìn cô, anh cười chọc.
- Lúc nào cũng ăn nói cộc tính như vậy. Nhưng em quan tâm anh lắm phải không!
Băng thở dài. Mệt thật mà! Cô tháo băng khẩu ra, đứng dậy rồi kéo anh một lần nữa:
- Nói nhiều quá đấy, đi về nào!
Bỗng ai đó va phải người Nguyệt Băng khiến cô mất thăng bằng ngã xuống. Người kia nhanh chóng giơ tay ra trước mặt cô:
- Xin lỗi. Cô em có sao không?
Chỉ vừa mới nói xong, hắn đã nhanh nhận ra cô khi chiếc kính đen bị rơi xuống.
- Hửm. Chả phải đây là thần tượng đang nổi tiếng ở giới trẻ đây sao? Là Hoàng Nguyệt Băng nhỉ! Đi chơi với anh chút không? Anh hứa sẽ khiến em vui vẻ mà. _ Hắn cười nham nhở, tay bám vào cánh tay cô. Nguyệt Băng cố gắng dùng sức đẩy hắn ra, cô không thể chịu nổi cái thứ mùi thuốc lá kia. Cô quát lên:
- Bỏ tôi r..
Bốp...Rầm...
Đức Lương dành trọn vào mặt gã một cú đấm không hề nhẹ. Cơn say vừa rồi cứ như đã biến mất. Cả người anh nổi lên một ngọn lửa giận dữ. Đôi mắt hằn lại, sắc lạnh nhìn hắn ta. Anh kéo Nguyệt Băng vào cạnh mình.
- Tao cảnh cáo mày cấm được động tới cô ấy. _ Đức Lương cảnh cáo kẻ đang nằm dưới chân mình. Hắn ta liền vùng dậy, sờ vào mặt mình, cảm giác có gì đó ươn ướt, là máu! Kinh hãi nhìn người đối diện, không ngờ anh lại mạnh tới vậy. Hắn dù sợ hãi nhưng vẫn cố ra oai trước những người đang đứng xem xung quanh.
- M...ày nghĩ mình...h là ai mà dám...ra lệnh cho t...tao hả?
Anh cười khẩy rồi trả lời chắc nịch với cái tên của mình:
- Tao là Ngô Đức Lương!
( T/g: Ngầu dữ ta! )