-
-Song Nhi, dậy đi con. Tới giờ đi học rồi đó. - Giong mẹ cô cất lên
-Vâng...- Nhi nhanh chóng lập tức bật dậy, chạy nhanh làm Vệ Sinh Cá Nhân. Sau khi đã xong xuôi tất cả, cô bước xuống dưới nhà ăn sáng cùng bố mẹ. Buổi sáng đó vẫn diễn ra vô cùng bình thường.'' Ping...Pong'' Tiếng chuông cửa vang lên
-Nhi ra mở cửa xem ai đi con. - Ông Minh nói.
-Vâng ạ.
Song Nhi vừa mới mở cánh cửa ra, đó là một người phụ nữ đã quá 30 nhưng vẫn xinh đẹp và trông thật quý phái. Đầu của cô vẫn chưa định thần nhớ lại xem đó là ai thì Nhi đã bị người phụ nữa đó ôm chầm:
-Song Nhi! Sao con lại ở đây thế. Ôi chao, đôi má mềm chưa này, yêu quá đi thôi.
-Ơ, c...cô là ai vậy ạ. - Nhi ngắc ngứ hỏi
-À, ta là mẹ của Nhật Phong đây, chắc con không nhận ra đâu. - Bà Như trả lời
- HẢ, CÁI GÌ. - Không chỉ có Song Nhi mà ngay cả bố mẹ cô cũng phải đồng loạt hét lên.
-Như, Nhật Phong là con trai cậu à. - Bà Ánh ( mẹ Nhi ) hỏi cô bạn mình
-Ừ ^^. Ủa mà con gái cậu đâu, hôm nay con bé phải nhập học đúng không.
Câu hỏi của bà Như vừa dứt, hai cánh tay của bố mẹ Nhi chỉ thẳng vào người cô. Lần này đến lượt mẹ Phong phải sốc.
- CÁI GÌ??? NẾU VẬY THÌ KHI ĐÓ CHÚNG TA GẦN NHÀ NHAU Ư!!!
Sốc vậy cũng phải thôi. Mẹ cô và mẹ Phong là bạn thân với nhau, nhưng sau một sự cố thì cả hai mất liên lạc với nhau. Nhưng thực ra họ ở gần nhau nhưng lại không biết ( vì thế nên Song Nhi với Nhật Phong mới chơi với nhau từ bé ). Bố Nhi thì không có nhiều phận sự nên miễn bình luận, còn hai người bạn thân quá 30 tuổi thơ cứ ở đó thở ngắn than dài mãi. Ở gần nhau mà lại không biết, cứ người này đi tìm tung tích của người kia ở tận đẩu đâu. Mà cũng tại họ có thói quen xấu là không bao giờ tìm hiểu hàng xóm xung quanh là mấy.
-HaiZzzzz. - Bà Như và Ánh thở hắt một hơi dài thườn thượt, còn Song Nhi ở đó hiện dấu hỏi chấm to đùng trên mặt
*********
Về phía Song Nhi, cô được mẹ Phong đưa đến tận trường, thậm chí dẫn vô phòng hiệu trường luôn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, chưa gì mơi ngày đầu nhập học cô đã trở thành tâm điểm chú ý của trường. Cũng không có gì là lạ bởi bà Như là chủ tịch tập đoàn công ti XOZ nổi tiếng thế giới, vậy mà Nhi còn nói chuyện rất vui vẻ nữa. Bà Như thì cứ bẹo má cô suốt, hễ có ai động vô là ôm chặt như sợ người ta lấy mất vậy. Mà thực ra thì cũng có phần đúng, Nhi mà gặp chuyện gì thì đời bà cũng đi tong bởi đứa bạn thận - bà Ánh đó.
''Tùng, tùng, tùng...''- tiếng trống báo hiệu vào giờ học vang lên, tất cả học sinh đổ bộ vô lớp của mình. Song Nhi thì đi với bà Như đến tận lớp luôn.
- Vậy ta về đây!
-A, thưa cô. Nhật Phong học lớp nào vậy ạ.
Bà Như khẽ trạnh lòng, bà đã cố lân la cho cô nghĩ đến chuyện khác rồi nhưng mà chắc không được nữa rồi. Bà quay lại nói với Nhi:
-Con sẽ gặp nó thôi. Nhưng nếu nó có gì thay đổi, xin con đừng rời xa nó . - Câu cuối bà nói bé lại, sắc mặt trông buồn đi thấy rõ.
-Cô Như ơi.... - Nhi lo lắng liền hỏi
- À, gì vậy Song Nhi. - Bà cười hiền hậu
-Cô có chuyện gì buồn ạ.- Nhi tuy ngốc nhưng mấy vụ tâm trạng thông minh lắm đấy nha. Mẹ Phong xoa đầu cô rồi chỉ mỉm cười.
- Mà vừa nãy câu cuối cô nói gì vậy ạ?
-À, không có gì đâu. Thôi con mau vô lớp đi.
-Dạ, vâng. Con chào cô ạ.
-Ừ, ngoan lắm.
Rồi bà vẫy tay tạm biệt nó, không quên để lại cho cô kí hiệu ''Ok'' để chúc may mắn.
- Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới đây.
Sau lời nói của cô giáo Thu là tiếng vỗ tay hưởng ứng của cả lớp.
- Chào mọi người, tớ tên là.....
-Trần Song Nhi, Đúng không? - Hầu hết cả lớp đồng thanh.
-À...ừ, sao mọi người biết hay vậy ? - Nhi có vẻ hơi bất ngờ
- Song Nhi, cậu là tâm điểm chú ý hôm nay mà - Giọng nói của một học sinh dưới lớp vang lên
- Mà cậu có quên hệ gì với Chủ tịch Như vậy, trông hai người thân thiết lắm á- Một giọng nói nữa vang lên.
Những câu hỏi bắt đầu nhao nhao xuất hiện làm Nhi choáng điếng người
-Thôi nào, trật tự, Song Nhi, em ngồi ở dưới cuối lớp kia nha. - Cô Thu nói cứu cô khỏi mấy câu hỏi kia.
-Vâng ạ
Nhi bước xuống chỗ ngồi mà cô chỉ, giờ học cứ thế bắt đầu. Đến giờ ăn trưa, do mới chuyển nên cô chưa quen được người bạn nào cả, vậy nên Nhi quyết định đi lên sân thượng trường để ăn. Ở trên đó được tận một lúc lâu cô mới nhận ra rằng có một người khác ngoài cô ra đang nằm ngủ ở gần đó. Song Nhi nghiêng đầu, cô bước đến chỗ chàng trai đó, mái tóc hung đỏ bay phất phơ trong gió, cô ngồi xuống. Bàn tay Nhi nhẹ bỏ quyển sách che mặt người đó ra. ''Cậu ấy đẹp quá''. Bỗng bàn tay cô bị ai đó nắm lấy, Song Nhi giật bắn mình liền vội nói:
- A, xin lỗi nhé, tớ đánh thức giấc ngủ của cậu rồi à.
Người con trai kia thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cô '' mái tóc, giọng nói, dáng vẻ''
-Song.... - Cậu đang định nói thì đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó liền dừng lại
-Hả?
Cậu chỉ nhìn Nhi , rồi đứng dậy đi mà không nói 1 lời nào '' Song Nhi, sao cậu lại ở đây. Nhưng mà.... tớ xin lỗi. Hiện giờ tớ chưa thể cho cậu biết tớ là Nhật Phong được.... xin lỗi''