Một ngày mới lại bắt đầu. Khác với những hôm khác, sáng nay Song Nhi đã tới trường từ rất sớm. Trời chưa sáng. Khung cảnh lúc này thật tĩnh lặng. Tiếng gió thổi vào lá cây tạo nên những âm thanh vui tai, mái tóc cô tung bay nhịp nhàng càng làm nổi lên 1 người con gái dịu dàng giữa khoảng không rộng lớn. Nhưng trông nó lại thật nhạt, giống như trái tim của cô lúc này vậy. Nhi hiện giờ vẫn không thể ngừng suy nghĩ về người con trai hôm qua. Cô tuy biết bản thân đã nhận nhầm nhưng thực sự cô vẫn thấy ở người đó nét gì rất giống Nhật Phong. Song Nhi khẽ thở dài. Không lẽ nhớ quá nên cô sinh ảo tưởng rồi chăng? Bỗng 1 âm thanh lạ từ đâu đó phát ra, cô nhanh chóng dừng lại tất cả những suy nghĩ trong đầu rồi hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Phòng nhạc! Song Nhi 2 tay đặt lên má, há hốc mồm. Không lẽ trường có trộm sao? Thứ duy nhất cô nghĩ ra được bây giờ chính là '' bảo vệ ". Nhanh như cắt, Nhi chạy vèo tới căn phòng màu xanh ở gần cổng trường
- Bác Kim ơi, phòng nhạc có trộm. - Nói xong, cô kéo phắt bảo vệ đi mà không để cho bác nói lời nào. Thôi thì cũng đành đi theo. Phòng nhạc đã ở phía trước mặt 2 người, họ men theo bờ tường rồi cùng đưa mắt nhìn vào bên trong. Một người mặc áo phông đen đang làm gì đó với các dụng cụ nhạc. Thỉnh thoảng hắn ta còn nhìn xung quang với cái điệu bộ rất khả nghi. Cứ như là sợ bị người khác bắt gặp vậy.
- Đích thị là trộm rồi bác ơi. - Nhi nói thầm
- Ái chà, tên này cũng gan đấy. Dám vô đây ăn trộm chứng tỏ bản lĩnh cũng không bình thường. - Vừa nói, người bảo vệ trung niên kia vừa lấy tay nới lỏng cái cà vạt cho thoải mái rồi bẻ tay, xoay cổ. Ông Kim đang định xông vào thì bị cô giữ lại:
- Bác cũng có tuổi rồi. Nguy hiểm lắm, hay mình báo cảnh sát đi ạ.
Nghe Song Nhi nói vậy, ông chỉ nhe răng cười. Con bé hơi xem thường ông thì phải. Nhưng cũng tốt vì nó lo cho ông mà. Ông Kim đưa tay xoa đầu nó, nói:
- Cháu nghĩ ta là ai. Nếu như ốm yếu thì sao làm bảo vệ cái trường này được hả cháu. Vả lại, ta cũng chính là ĐẠI KIM nổi danh một thời đây.
Sau khi giới thiệu xong, người bảo vệ để tay trước ngực tự hào về bản thân. Hễ nhắc tới hai từ ĐẠI KIM, dường như không ai là không biết đến người này. 1 cựu cảnh sát trưởng đã dẹp loạn biết bao băng đảng xấu xa với tài trí hơn người và sức mạnh đáng nể. Nhưng sau khi nghỉ hưu thì ông về làm bảo vệ cho cái trường học danh giá này. Vậy nên nơi đây rất ít khi có trộm vì tụi nó vẫn còn yêu đời lắm ' Thế nhưng đã được một lúc mà ông thấy Song Nhi vẫn không phản ứng gì. Nụ cười trên moi ông lụi tắt, đưa mắt nhìn nó. Cái mặt đực rựa không hiểu gì. " Không lẽ danh tiếng của mình tụt hạng rồi sao trời ". Ông Kim méo mồm, khóc không ra nước mắt. Nhưng rồi nhận ra vấn đề chính cần giải quyết, ông gạt sự thất vọng sang bên, tay rút ra trong túi áo chiếc dây thừng và 1 cái súng bắn điện để đề phòng. Song Nhi lo lắng nhìn, cô sợ bảo vệ sẽ gặp chuyện. Đôi lông mày cong xuống, cô nắm chặt 2 tay thầm cầu nguyện. Đó là việc duy nhất mà cô làm được lúc này.
- Tên trộm kia chết đi. - Bảo vệ Kim lao nhanh vào phòng rồi dùng võ khoá chân tay của hắn.
- Ơ, ơ.... Nhầm rồi, cháu không phải ăn trộm bác ơi. - Người mặc đồ đen kia phảng kháng
- Nhầm nhọt cái gì. Không phải ăn trộm thì là ai. Mới sáng sớm mà đã lén la lén lút ở trong này.
- Trời ơi! Cháu là Thiên Nam đây bác hai. Cháu vô đây để kiểm tra nhạc cụ theo lời thầy nhạc mà.
- Hả??? Ông Kim ngạc nhiên đến nỗi không nói ra lời. Ôi cái thằng cháu yêu quý của ông mà lại bị ông nhầm với trộm, đã vậy còn đánh với trói nó nữa. Tội lỗi, tội lỗi. Ông thả Nam ra với cái tình trạng hồn lìa khỏi xác vì có phần quá sốc. Nam xoay hai bả vai của mình, miệng rên vì đau. Quả là bác hai của cậu sức khỏe vẫn kinh như ngày nào. Nhưng mà sao cái số cậu xui tới vậy. Gặp phải con nhỏ hễ mở miệng là nói cậu ăn trộm, giờ thì thành luôn trộm. Đời căn bản toàn chữ buồn. Cái mặt đang lấp ló của Song Nhi không khỏi khiến Nam phải chú ý. " Thế quái nào mà con nhỏ đó lại ở đây vậy. Khoan, không lẽ vụ này -_- ......"
- Là cậu đúng không? - Thiên Nam bước ra ngoài cửa nói
- Không hiểu ý???
- Giả ngu à. Cái vụ trộm này chưa cái gì.
- Bộ không phải sao.- Song Nhi bắt đầu cãi
- Tớ kiểm tra lại nhạc cụ
- Thế sao cậu cứ nhìn xung quanh kiểu mờ ám chi?
- Sợ có fan nhìn thấy
- Fan nhìn thấy thì sao?
- Thì gặp rắc rối
- Rắc rối gì?
- Nhiều, kể không hết
- Kể 1 cái cũng được
- Thì chạy
- Chạy thì sao?
- Mệt chứ sao. Mà cậu làm gì hỏi lắm thế?
............
Và cuộc đối thoại vẫn kéo dài một hồi lâu do sự tò mò của Song Nhi. Họ chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng nói của 1 số học sinh. Thiên Nam nhìn vào chiếc đồng hồ của mình. Cũng tới giờ mọi người tới trường rồi. Không trốn là lại phải chạy marathon với fan nữa chứ chả chơi. Nghĩ rồi, Nam nhanh chóng té lẹ qua chiếc cửa sổ phòng nhạc để lại Nhi đang bực tức vì vẫn còn nhiều câu hỏi muốn biết
****
'' Song Nhi....'' Trên sân thượng trường - nơi mà Nhật Phong thường đến nhiều nhất trong ngày, Không biết cậu đã nhìn chiếc vòng cổ hình trái tim trên tay mình được bao lâu rồi, đầu không ngừng suy nghĩ lại những kỉ niệm lúc ở bên nhau của 2 người. Tuy đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ nhưng cậu vẫn cảm thấy sự tiếc nuối gì đó khi hôm qua phủ nhận mình là Nhật Phong với Song Nhi.
- Cậu lại ở đây nữa hả Phong. - Hùng không biết từ đâu xuất hiện rồi đến ngồi xuống cạnh bạn mình, đầu ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh. Cậu nói tiếp:
- Này, cho phép tớ.....được lập lại câu hỏi muôn thuở: Tại s....
Câu nói chưa hết thì Hùng thấy Phong đứng dậy và dời khỏi nơi đó. Cậu nhếch mép nở nụ cười cay đắng. Hùng đưa tay đặt lên ngực. Cảm giác này, sao lại đau tới vậy. Lần này Phong thậm chí còn không cả thèm nghe cậu nói hết câu mà đã bỏ đi. Lấy lại tình bạn của trước đây hình như càng ngày càng khó đi thì phải. Rồi 1 giọt tinh thể lỏng xuất hiện ở khóe mắt Hùng, nó lăn dài trên má rồi rơi xuống nền gạch lạnh kia. Cậu vội lấy tay quệt đi thứ yếu ớt đó, tay nắm chặt lại nhưng rồi lại lỏng dần rồi buông thõng. Liệu cậu có nên.....bỏ cuộc không nhỉ?
Về phía Nhật Phong, cậu chưa đi đâu cả, cậu vẫn đứng đó, phía sau cánh cửa tầng và thấy tất cả. Cậu có nằm mơ không . Thằng bạn trời sập cũng không rơi 1 giọt lệ, vậy mà giờ nó đang khóc chỉ vì cậu sao. Phong vẫn còn nhớ rất rõ, có 1 lần 2 người cũng trốn học đi chơi, cuối cùng Hùng bị bố biết nên tặng cho không biết bao nhiêu là trạch, nhưng vẫn cứ tí tởn cười. Cả cái lần 2 đứa nghịch dại nên Hùng bị thương trật cả khớp chân nhưng cái miệng vẫn cứ cong cong và hoạt động liên miên, mắt khô ráo.
'' Hùng, cậu....... Tớ xin lỗi''. Phong bước xuống cầu thang.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ?
Nhưng liệu thực sự có phải vậy không? Tất cả những người cậu yêu thương đều đang phải đau khổ.
Tự giải quyết vấn đề một mình liệu đó có phải là giải pháp tốt?
Lúc này, hình ảnh yếu đuối vừa rồi của Hùng lại hiện ra, 2 đồng tử của Phong mở rộng. Cậu có lẽ phải chấm dứt thôi. Song, Phong phi nhanh đi đến đâu đó.
Sau 1 hồi cuối cùng cậu cũng đến được . Một căn biệt thự rộng lớn. Phía ngoài cửa là 1 hàng bảo vệ to con. Nhìn thấy Nhật Phong, tất cả bọn họ đều cúi đầu 1 cách cung kính. Phong không để ý là mấy, cậu đi thằng đến chỗ căn biệt thự. Hai hàng lỗi đi trồng đầy hoa cẩm chướng tím. Vào bên trong, mọi thứ khác xa với vẻ đẹp mĩ miều, kiêu sa bên ngoài của căn nhà. Trông nó không còn ấm áp và tuyệt đẹp nữa mà là 1 khung cảnh quá ư âm u và lạnh lẽo.
- ÔI chà, cơn gió nào đưa con tới đây vậy? - Một người trung niên đang ngồi ở chiếc ghế sofa không khỏi ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện của cậu.
- Từ giờ tôi sẽ là mình của ngày xưa. - Phong nói. Ông ta cười phá lên bằng một chất giọng the thé đáng kinh tởm. Gã bước tới gần Nhật Phong rồi nói:
- Ai cho phép. Không lẽ con quên lời hứa khi đó của mình rồi sao.
Cậu nghiến răng, giương đối mắt căm thù lên nhìn gã, làm sao mà cậu có thể quên được cái ngày hôm đó. Do mấy trò hạ lưu của bọn họ mà gia đình cậu phá sản. Thế nhưng, ông ta - ông trùm của tổ chức ngầm này không biết nghĩ gì mà lại giao kèo rằng chỉ cần cậu thay đổi bản thân thành một tên lưu manh thì sẽ trả lại tất cả những giấy tờ quan trọng cho nhà cậu. Và khi cậu thay đổi, Phong tuyệt đối không được nói với ai biết về việc giao kèo này, nếu không tất cả người thân của cậu sẽ phải chết. Cậu đã đồng ý nhưng cái giá phải trả cứ như giết cậu theo từng ngày vậy. Cậu đã cố chịu đựng và gắng quên đi tất cả nhưng giọt nước mắt của Hùng, nó cứ như lưỡi dao đang cứa vào tim cậu vậy, cậu có thể đoán chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc lúc đó.
- Tuy ta không biết ai hay thứ gì đã kích động khiến con nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ này. Nếu giờ con thất hứa thì hãy thử nghĩ đến cái hậu quả đi. Tài sản công ti của gia đình con, mạng sống của những người thân yêu. Tất cả đều do con quyết định. - Ông ta cất giọng . Tay Nhật Phong siết chặt lại hơn. Cậu quay đầu rời khỏi nơi đó. Rốt cuộc giờ cậu phải làm sao đây mới là đúng đây. Nói ra sự thật thì những người cậu yêu quý sẽ được vui vẻ, tuy nhiên họ sẽ phải chết. Nhưng cậu không thể chịu đựng thêm mỗi khi nhìn thấy họ phải đau khổ vì cậu nữa. Mọi thứ trong đầu cậu đang mâu thuẫn với nhau. Sau khi thấy bóng dáng Phong đã đi khuất khỏi căn nhà, lúc này,Trung - người hầu cận của tổ chức mới hỏi:
- Tôi vẫn không thể hiểu, thằng nhóc đó rốt cuộc có cái gì mà khiến ngài từ bỏ cả một tài sản kếch xù của nhà họ Trần chỉ để đổi lấy việc hắn ta trở thành tên lưu manh.
- Ta vẫn nhớ ánh mắt ngày hôm đó của cậu ta. Ánh mắt chứa đầy sự căm thù của một con quỷ dữ ẩn mình bên trong. - Ông ta vẫn cười mà nói.
- Vậy...
- Ta muốn thấy...sự bộc phá của con quỷ đó khi bị dồn đến bước đường cùng. Hahaha....
Ông ta khoái chí, nở điệu cười man rợn vang vọng cả căn biệt thự. Trung nhìn ông ta. Qủa không hổ danh là trùm của thế giới ngầm.
Con quỷ...ẩn bên trong?
Ông ta muốn thấy sự bộc phá của con thú dữ đó?
Thật độc ác!