" Được".
Suốt 10 tiếng phẫu thuật có lẽ ông trời cũng đã không phụ lòng cô, ông Lý cũng đã thoát được cửa tử.
Bây giờ ông Lý được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ cô vì quá thương chồng nên dù đứa con gái khuyên đi nghỉ mệt để cô canh bà cũng không chịu mà cứ ngồi chờ ông tỉnh dậy suốt.
“ Hay mẹ nghỉ mệt chút xíu thôi, nguyên cả ngày hôm qua mẹ đã không ăn uống hay chợp mắt rồi, mẹ con mình chia nhau chăm sóc cha.
Nếu cha mà tỉnh dậy thấy mẹ tiều tụy như thế càng đau lòng hơn đó”.
“ Không được đâu con cha con bây giờ mới phẫu thuật xong cần phải ngồi canh lỡ như có chuyện gì thì còn kịp báo cho bác sĩ”.
“ Mẹ à, còn có con đây mẹ, không lẽ mẹ quên mất đứa con gái này rồi hay sao.
Để con canh cho, mẹ đi nghỉ một chút thôi rồi hai mẹ con mình đổi ca”.
“ Nhưng mà…”
“ Không nhưng gì hết thôi nghỉ mệt đi nha”.
Bà Hân đang muốn nói them nhưng bị Minh Tuệ cắt ngang lôi qua ghế sofa nằm nghỉ, còn cô thì ngồi kế bên cha canh ông.
Mặt trời cũng đã lên, hôm nay là thứ bảy, cô vẫn mong hôm qua chỉ là một giấc mơ không phải là sự thật.
Vì mẹ cô quá lo lắng nên chỉ chợp mắt được 2 tiếng rồi thức canh ông tiếp, cô thấy vậy cũng không dám cản.
Suốt khoảng thời đó cha cô nằm trong bệnh viện, mọi công việc ở công ty điều do trợ lý của cha cô xử lý.
Nhà cô rất tin tưởng anh vì anh cũng đã làm lâu năm cho nhà cô cũng được xem là cánh tay đắt lực.
Nhưng công ty bị thiệt hại quá nhiều nên dù có cố gắng cách mấy thì nhà cô cũng sắp rơi vào nguy cơ phá sản.
Trong khoảng thời đó cô cùng trợ lý cố gắn đến công ty Hoa Thiên gặp chủ tịch để hỏi lý do tại sao lại rút vốn làm ăn.
Nhưng mỗi lần tới đều bị đuổi ra hay viện lý do chủ tịch đi công tác khiến cô sắp trở nên tuyệt vọng nhưng vì công ty của cha gây dựng nên cô phải cố gắng.
[[ NĂM THÁNG SAU]]
Ông Lý cũng dần được hồi phục nhanh chóng cũng nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng của mẹ cô.
Vì thấy ông cũng hồi phục được 80% nên bác sĩ cũng cho xuất viện.
Cô vì muốn cho tạo bất ngờ cho cha khi xuất viện nên hôm nay cô về định chuẩn bị trang trí nhà cửa.
Trên đường đang đi về, đột nhiên có một chiếc xe chặn trước đầu xe cô tạo một tai nạn.
Minh Tuệ mở cửa bước xuống xe nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất đã bị một tên đàn ông to lớn phía sau đánh vào gáy khiến cô bất tỉnh.
Trong một nhà kho to lớn, có một cô gái đang ngồi trên ghế ngất xỉu, tay và chân điều bị trói chặt thì một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.
“ Này dậy đi định ngủ đến bao giờ.
Ông chủ tao không có kiên nhẫn ngồi đợi mày đâu”.
Một tên thuộc hạ quát vào mặt cô khiến cô từ từ nheo mắt mà tỉnh dậy.
“Ưm”.
Thấy xung quanh toàn những tên cao to mặc đồ đen khiến cho cô hoảng sợ mà nói to.
“ Các người là ai, tại sao là bắt tôi.
Nhà tôi rốt cuộc có gây thù gì với mấy người hã”.
“ Haha, tụi bây coi nó sợ chưa kia, hahahahah”.
Nguyên cả đám cười to.
Một tên lại bóp mặt cô thật mạnh khiến cô đau đến chảy nước mắt trên khóe.
“ Cô gái à, không phải nhà cô gây thù với chúng tôi mà là đang mắc nợ với ông chủ của chúng tôi”.
“ Cái gì, nợ gì chứ, các người có đang nhầm lẫn ai không.
" Nhầm lẫn sao, ông chủ của tao từ xưa đến giờ chưa từng nhầm lần bất cứ ai cả.
Nhất là những CON MỒI".
Tên đó đặt biệt nhấn mạnh vào hai từ còn kèm theo biểu cảm rất thích thú khiến cô hoảng sợ vô cùng.