Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em


" Tại ..

tại sao anh lại làm như vậy chứ ??? Rốt cuộc có chuyện gì, anh không phải anh Thiên đúng không bởi vì Thiên sẽ không bao giờ hại người thân của mình.

Anh mau nói đi, anh rốt cuộc là ai ?".
" Ha ..

" người thân" cô nói mà không biết ngượng miệng à.

Trước giờ Phúc Thiên đây chưa bao giờ có người thân ngoại trừ cha mẹ ra".

Hắn ta nói một cách thản nhiên nhưng đôi mắt thì lại rất sắt bén giống như muốn giết cô.
Nhìn vào đôi mắt cộng thêm câu trả lời của hắn đã làm cho Minh Tuệ xác định được một điều cha mẹ cô đã sai lầm khi dẫn sói vào nhà.
" Chát".
Trước giờ Minh Tuệ được coi là một thiếu nữ dịu dàng với tất cả mọi người chưa bao giơ dùng vũ lực với bất cứ ai nhưng lần này sự tức giận của cô đã lên tới đỉnh điểm.


Cô dùng hết sức lực cho Phúc Thiên một cái tát thật mạnh vang vọng khắp phòng khách.
Nhưng cái tát đó nó chẳng ăn thua gì đối với một người to xác như hắn mà càng làm hắn trở nên thích thú hơn.
" Rốt cuộc nhà tôi đã làm gì anh mà anh phải làm như vậy? Uổng công trước giờ cha mẹ tôi luôn xem anh như con ruột, yêu thương anh, còn tôi thì luôn coi anh như một người anh trai trong nhà.

Vậy mà giờ sau lưng anh lại âm thầm hãm hại nhà tôi.

Bộ ảnh không thấy hổ thẹn với những việc mình làm hay sao?".
" Hổ thẹn!! Tại sao tôi phải thấy hổ thẹn trong khi gia đình cô đã HẠI CHẾT CHA MẸ TÔI!!!".
" Sao, anh ..anh nói gì hại chết gì chứ? Chẳng phải bác Thắng với cha tôi là bạn thân với nhau hay sao? Hà cớ gì anh nói gia đình tôi là giết cha mẹ anh".
Cô sốc khi nghe những gì Thiên nói, không chấp nhận được những điều đó khiến cô phải cãi lại hắn với những gì mình vừa được nghe.
Phúc Thiên khi nghe cô hỏi lại về cái chết của cha mẹ mình nhưng gương mặt lại không có một chút biểu cảm thừa nhận khiến hắn ta nhìn vào mà tức tối.

Tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh bắt đầu nổi lên, hàng lông mày nhíu lại.
" A...!Đau đau quá thả ra".

Hắn ta không kìm chế được mà dùng tay bóp chặt cằm cô như muốn bẻ gãy nó.

" Đúng là con của kẻ giết người ăn nói không biết hối cãi còn dám mở miệng nhắc tên cha mẹ tôi".
Phúc Thiên càng nói càng siết chặt làm hàm Minh Tuệ sắp không chịu nổi.

Cô cố gắng mở miệng nói.
" Tôi nói rồi cha mẹ tôi trước giờ chưa từng hãm hại ai cả nên trong chuyện này tôi..tôi mong anh hãy xem xét lại....Á".
Cô chưa kịp nói xong đã bị hắn quăng mạnh xuống đất, đầu Minh Tuệ đập xuống gạch khiến cô choáng váng.
Chưa kịp định hình Phúc Thiên cuối xuống nắm tóc làm cô ngửa mặt ra sau.
" Nếu như muốn xem xét lại.

Vậy thì..

cả nhà cô cùng xuống ĐỊA NGỤC hết đi!!! Khi đó tôi có thể rủ lòng thương cho nhà cô vài mảnh đất để có chỗ để nằm".
Minh Tuệ lần này thật sự đã sợ hãi khi nghe hắn ta nói muốn cả nhà cô chết.
" Không ...!không đừng mà, xin anh đừng làm như vậy.

Anh muốn giết hay làm gì tôi cũng được nhưng xin anh hãy tha cho cha mẹ tôi".

Cô khóc lóc vang xin mặt kệ đau đớn.
Hắn ta khi nghe Minh Tuệ nói như vậy thì cười nhếch miệng như đây chính là điều mà hắn mong đợi nhất từ miệng của cô
Khi nghe cô nói như thế anh nắm tóc kéo lê cô đến cạnh bàn trên đó là một sấp giấy rất nhiều chữ nhưng cái đập vào mắt cô rõ nhất chính là dòng chữ in đậm rất to.
" GIẤY BÁN THÂN".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận